Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ăn đi nào mọi người. Nay em mời mà.

Sunoo nở một nụ cười thuần khiết. Tay thì chầm chậm mở từng hộp kem mint choco khiến cho cả nhà rợn tóc gáy liên tưởng đến mụ phù thủy bắt ăn thuốc độc. Kem thôi chưa đủ. Nó còn vác thêm má chì á tồ hương mint choco nó tự pha đem ra.

- Sunoo anh bảo. Mày tha anh được không chứ anh không nuốt...
Hanbin lên tiếng nhưng chưa hết câu nó đã chen vào mồm.

- Không được. Phải ăn. Ăn mint choco cho quen đi. Nào quen rồi đi ăn với em><
- chú đi với mày bộ chưa đủ hả mà còn cần tụi nó nữa.
- Không thèm đi với chú.

Mặt hắn trầm xuống. Mon me lại gần Jay thì thầm.
"Thế mà anh bảo nhóc nó thích em. Nó không thích đâu"
"Anh mày nói rồi. Thích là thích. Giờ cứu anh khỏi đống mint choco này đã em ơi"
"Kệ anh, té trước"

Nói rồi hắn nhìn qua phía Sunoo cười cười rồi nói.
- C.chú đi có việc xíu nhá. Pai pai.

- Ai cho đi mà đi. Ở lại đây ăn hết đống này rồi hẵng đi nà.

- tui chỉ ăn được 1 hộp thôi. Ăn nhiều ngấy lắm.

- cháu ăn được thì chú cũng ăn được. Ăn đi.

- nhóc ăn được thì ăn nhiều hơn đi. Tôi thích ăn lắm nhưng nhóc thích hơn nên tôi nhường nhóc á

- ồ chú thích lắm hả. Còn nè.
Nó lôi ra 7 que kem mint choco, 5 cốc trà sữa bặc hè sồ cố là, 7 chai nước đá lạnh tê tái.
- Chú ăn đi. Cháu hết thích rồi.

Cả nhà ngồi cười lắm cười bò. Jay dở khóc dở cười. Nói cũng không ra hơi.
- Nghiệp đó mày. Mă, chú thích lắm. Tao cười ẻ.

- Ủa Jay cũng thích hả. Cháu còn nè.
Nó lại lôi thêm một đống mint choco ra.

- Thôi anh xin mày Nu ơi. Tha tụi anh.
Heeseung cầu xin nó. Jungwon cũng tiếp lời hối lỗi.
- Đúng rồi. Tha đi lần sau không dám vứt mint choco của mày đâu.

- Tha à. Tha.

'Đội ơn trời đất thánh thần' mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được 5 giây nó lại nhảy vào.

- có mơ đi mà tha. Ăn hết đống này đi rồi tha. Nhá.

Sunghoon bĩu môi ra đứng trước mặt nó.
- Mày nỡ bắt anh ăn đống này à.
- Dạ đúng sòi. Híhí.
- anh không ăn.
Sunghoon hất mặt sang phía khác tỏ vẻ giận dỗi. Thằng Nu nó thương anh nhất mà, chắc chắn nó sẽ tha cho.

- anh phải ăn. Cả kể Sunghoon hay Heeseung đều phải ăn. Không ăn thì cạp. Ăn đê không kem nó chảy.
Nó không để tâm đến bạn Hoon đang giận dỗi mà bày lại đống kem mà mọi người vừa dẹp đi xếp lại đúng chỗ.

Mọi người cầm hộp kem lên mà nhắm mắt ăn. Vừa nhét một thìa vào miệng là muốn ói gần hết. Ôi chu choa cái cảm giác kem đánh răng trộn với chocolate là cái vị rất gì và này nọ. Phải nói là nó rất...... Tởm đối với một số người:))

Cái vị kem ở mồm mỗi sáng + với chocolate nó rất là gì đó khiến cho mọi người ngậm một miếng đã có một cái cảm giác tê tái.

- ngon hong mọi người. Em biết ngon mà. Còn nhiều lắm ăn tiếp đi.

- Thôi em ơi. Anh ăn zậy hoi. Định sang đây rủ đi công ziên zải chí mà ăng thế này khỏi đi.
K ren rén lên tiếng.

- ô đi công viên giải trí hả. Đi.

- thôi ở nhà mà ăn chứ đi làm gì. Dỗi rồi.
Jakeu gửi giọng thượng đẳng nhưng không ngờ lại khiến cả đám vạ lây bởi cái mồm. Jake vừa nói xong câu thì Sun nói lại liền.
- ơ thế thôi vậy. Ở nhà ăn mint choco tiếp.

- đm thằng kia. Nay ông không đấm mày ông đi đổi tên thành Bắp Ngọc Hưng.

- Áhhhhhhhhhhh. Anh tha em.

- tiếng Jake vang rừng núiiiiiiii. Sao Hee không trả lờiiiiiiii
Riki ngồi gác chân lên bàn. Chân trái vắt lên chân phải hát hò ca vang. Tay phải thì duỗi móng cho tay trái. Heeseung cũng đáp trả.

- Nếu Ki muốn bị đấmmmmmmm. Cứ tiếp tục hát hòoooooo.

- Thôi anh quỳ lạy chúng mày. Đi chơi đi.
Keo lên tiếng kéo mọi người ra khỏi mớ hỗn độn.

- ĐI

---
Chap này xàm đúng hơm mn🥲. Thôi cố gắng xíu. Tui chưa biết cho Sunki về với nhau kiểu j á bởi mới đầu tui định để fic này kết SE cơ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro