Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah. Yang Jungwonnnnnn.
Mới sáng sớm, tiếng hét của Kim Sunoo đã vang vọng khắp nhà. Mèo Yang đang ngủ liền bật dậy mà chạy xuống không để thua mà hét lại.

- Cái dèeeee. Mày hét tao đấy à.

- Ờ, tao đang hét mày đó. Tại sao mày lại vứt hết đống kem mint choco của tao hả.

- Tao không thích ăn thì tao vứt. Dù gì nhà này cũng có ai thích ăn đâu.

- Có tao nè. Mày chơi với tao bao lâu rồi mà không biết hả?

- 5 ngày🙂

- Ừ, 5 ngày rồi mà không biết sở thích của tao.

"Ủa clm sao mình có thể tạo ra một Kim Sunoo khó hiểu vậy nhề:))"

- Mới có 5 ngày thì làm sao tao biết hết được sở thích của mày hả con kia.

- TAO CON TRAI.

- CON TRAI THÌ CŨNG LÀ CON THÔI.

- Trời sao ồn ào vậy mấy đứa.
Jay đang nằm trên lưng Riki nhăn nhăn nhó nhó hỏi. Thấy thí chủ của Yang góp mặt vào Sunoo giở giọng thượng đẳng hất cằm lên.

- Vợ của nhà mi đã vứt hết mint choco của bổn cung rồi. Thái giám như ngươi chắc chắn sẽ đền cho ta đúng không?

- Không.
Jay thản nhiên trả lời rồi nhảy lò cò vào bếp rót cốc nước uống. Mặt Sunoo đỏ bừng. Nó chạy về phía Riki rồi khóc toáng lên.

- Huhu. Riki, anh chú với vợ anh chú ăn hiếp cháu kìa.

- Ê thằng nhỏ kia ai ăn hiếp mày.
- Tao không phải vợ của anh Jay.

- Tui thích nói vậy đó. Đôi chim cu 2 người làm gì được tui. Thử đánh xem, tui kêu Riki đuổi khỏi nhà.

- Nhà em tao chứ nhà nhóc đâu.
- Nhà Riki thì cũng là nhà em. Riki đã nói vậy rồi.

Riki bất lực đựng dựa vào tường nhìn 3 đứa to đầu cãi nhau. Tính ra hôm trước Jay vừa kêu Riki trẻ con mà hôm nay lại như vậy. Giờ thì chẳng biết ai mới là trẻ con. Cả đám cãi nhau mà không ai nghe thấy tiếng chuông cửa. Hanbin nhấn nát chuông cũng không chịu ra mở. Bực quá. Cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, 1 tràng tiếng nói của đài phát thanh Ngô Ngọc Hưng xả ra.

- Yahhh. Mấy thằng kia ở nhà mà như điếc vậy hả. Tao bấm nát chuông cửa rồi mà không biết đường mà ra mở cửa à. Hôm nay thằng Hoon nó về Hàn mà mày để nó đứng chổng chân ở ngoài này thế à. Tao tức mà tao nói tiếng Bê Thư Nam luôn quá.

- Thôi em người yêu bớt nóng. Anh quạt cho nè.

Kei cầm chiếc quạt nan hình Hello Kitty quạt phần phật cho em người yêu. 4 đứa trong nhà nhìn qua khe cửa. Đợi đến khi mặt Hanbin dãn hẳn ra mới dám mở cửa.

- Hìhì anh Bin. Cho em xin lỗi tại ba đứa này nó cãi nhau to quá nên em không nghe thấy tiếng chuông cửa.

- Tao là em mày bao giờ đấy. Mày quên mất sự tồn tại của thằng anh này rồi à.

- Em không cố ý.
Riki cười với một nụ cười tự tin. Bỗng dưng Sunoo từ nhà chạy ra.
- PARK SUNGHOONNNNNNNN

Nó nhảy ra ôm chầm lấy Sunghoon. Mặt thì cứ dụi dụi vào vai người anh này. Sunghoon sẽ để yên cho Sunoo dụi nếu như không nhìn thấy Riki đang dần đen mặt lại. Vừa nhìn thấy đôi mắt của hắn, Hoon vội vàng bế nó xuống. Heeseung nãy giờ ngồi trên lưng Jake nhăn nhó.
- Thế không cho người ta vào nhà à. Đứng quài mỏi chân.

- Ủa vcl, tính ra nãy giờ mày đc thằng Jae nó cõng chứ có phải đứng đâu mà kêu mỏi.
- Thôi được rồi. Vào nhà đi. Sin mời sin mời.
- Cảnh sát chính tả đây. Bạn đã nói sai từ "xin" bạn sẽ phải lên phường.
Jaeyoon cầm cây súng đồ chơi nhét trong túi áo chĩa vào người hắn. Kei đánh cụp phát, chiếc súng rơi chiếm chệ trên lòng đất. Nhìn nó lăn như vậy, Kei nhìn Jaeyoon với ánh mắt khinh bỉ rồi nói.

- Anh không nghĩ mày chẩu vậy đâu:))
- Chắc anh người lớn.
- Ừ, anh người lớn mà. Già nhất đám chúng mày không lẽ trẻ con.
- Haizz. Cuối cùng anh cũng tự ý thức được là mình già.
- Á đm. Thằng cờ hó lày. Đứng lại.

Và sau đó là 1 vàn rượt đuổi không có hồi kết. Tất nhiên là với cái thói cục súc của anh Bin thì không có chuyện để yên cho đám này rồi. Hết đứng ngoài nửa tiếng lại còn nghe tụi này cãi nhau rượt nhau. Bin hét lên.

- IM LẶNG COI. ĐI VÀO NHÀ MAU LÊN. NHÂY NHÂY BẮT TAO ĐỨNG NGOÀI NÀY LÀ TAO CẦM DÉP TỔ ONG XANH CHUỐI PHANG CHO MỖI THẰNG 1 PHÁT LIỀN GIỜ.

Cả đám co rúm người, tự động xếp thành 1 hàng rồi dắt nhau vào nhà. Kei còn phụng phịu quay lại.

- Anh lớn hơn bé mà. Sao bé lại mày tao với anh.
- Mày ý kiến với tao chứ giề. Hanbin quay ra lườm.

K thấy có điềm không ổn liền giả vờ đau bụng rồi chạy vô vệ sinh khóc thút thít.

Được một lúc lâu chạy ra thì thấy cả nhà đang ngồi trước bàn ăn và nhăn nhó. Ừ thì cũng không có gì to tát. Khách đến nhà và được Sunoo chiêu đãi cho..... Một đống mint choco. Bạn nghĩ Jungwon vứt hết rồi đúng không. Nâu nâu. Sunoo đã giấu 2 túi ở phòng riêng rồi. Vậy nên nó đã mang hết đống ý bắt cả nhà phải ăn hết. Coi như trừng phạt cả nhà để biết rằng từ giờ đừng bao giờ vứt bỏ mint choco của nó. Không hậu quả sẽ như này nè.

--

Mă dạo này lười quá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro