Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh JongSeong. Anh làm gì vậy.

Vừa đi vô. Thấy Jay đang quỳ dưới đất. Mặt thì lem nhem, Jungwon buộc miệng hỏi.

- Anh khóc sao. Sao vậy. Bọn họ làm gì anh hả.

Jungwon chạy lại đỡ Jay lên. Ngơ ngác nhìn mọi người. Đến khi Jay giải thích hết tất cả Jungwon bật khóc nấc lên. Đến lúc này mà tại sao Jay vẫn lo cho nhóc được vậy. Lúc nào Jay cũng chỉ nghĩ cho nhóc mà không bao giờ chịu nghĩ cho mình. Riki ngồi cạnh cũng gật gù đồng ý. Hắn hiểu bởi chính hắn và Sunoo cũng đang vướng vô chuyện tương tự như vậy. Nhìn qua Sunoo, thấy nó cũng đang nhìn về phía mình. Bắt gặp ánh mặt của hắn, nó ngượng ngùng đẩy ánh mắt sang nơi khác. Vẫy tay nó lại gần. Hắn ôm Sunoo vào lòng. Hít hương sữa ngập trên người nó. Hanbin bấy giờ mới lên tiếng.

- Vậy bây giờ muốn sao nữa. Tụi anh sẽ không báo cảnh sát chú mày nhưng phải giải quyết chuyện này chứ.

- Em...
- Chú ra điều kiện đi. Cháu sẽ thực hiện cho anh ấy. Chỉ cần chú tha cho anh ấy thì chuyện gì cháu cũng sẽ làm.
Jungwon cứng rắn lên tiếng, vẫn khóc nấc lên. Jay ôm nó vào lòng rồi dỗ dành. Như hiểu ý Hanbin, K kêu Sunoo đưa nhóc ra ngoài. Khi thấy Jungwon đã đi xa. Hanbin mới nói.

- Vậy chú dám tự đâm vào chân mình như Riki không. Mặc dù không làm gì có lỗi sai trái hay thù oán nhưng vẫn tự đâm vào chân mình bằng chính đôi bàn tay của chú.

Ném con dao lại gần Jay. Hanbin lại lên tiếng.
- Sao, dám không?

Riki bỗng chợt chen vào.
- Dừng lại đi. Dù sao em cũng không bị làm sao cả. Tha cho anh ấy đi.

- Phải đó, anh làm vậy không thấy quá đáng hả Hanbin.
Heeseung tức giận. Jaeyoon thấy vậy ra trấn tĩnh Heeseung.

- Không Riki. Tôi sai với em rồi. Lần này để tôi chuộc lỗi.

Nói rồi hắn cầm con dao lên đâm vào chân mình. Vào lúc con dao cận kề chân, chỉ còn 1mm là đâm vào chân Jay thì Hanbin lại hét lên.

- DỪNG LẠI.

Mọi người ngơ ngác nhìn anh.

- Như vậy đủ rồi. Hối lỗi vậy thôi. Tụi này đi trước. Ở lại tâm sự với Riki đi. Tạm biệt.

Nói xong Hanbin kéo cả đám ra ngoài. Để lại Riki đang ngượng ngùng với người anh lâu năm không gặp kia. Cuối cùng hắn lấy hết can đảm xin một chuyện cỏn con mà Jay không thể ngờ tới.

- Em có thể..
- Hả
- Em có thể ôm anh 1 cái được không?

Jay cười thành tiếng vì đứa em này. Rốt cuộc là nó lớn chỗ nào vậy
- Haha. Được rồi. Lại đây.

Ôm chặt hắn vào lòng rồi hỏi.

- Không sợ tôi sẽ làm gì em sao??
- Làm gì là làm gì.
- Tôi sẽ giết em đó. Cầm dao đâm thẳng vào lưng em.
- Em không tin anh sẽ làm vậy.

Đẩy hắn ra khỏi người. Jay hỏi.
- Sao tôi làm vậy mà em vẫn tin tôi sao?
- Chỉ là nhất thời thôi mà. Em tin anh.

- Rồi chú không tin cháu chứ giề?
Nhìn ra thấy Sunoo đang cầm hộp kem ăn như sợ ai lấy mất. Bên cạnh còn có Jungwon đang bụm miệng cười. Cuối cùng không nhịn được mà cười lớn.
- Em không ngờ anh cũng yếu đuối dễ thương như vậy đấy Jay ạ.

- Thì cũng là con người mà. Buồn bực phết chứ.

Bỗng Jungwon lại gần hắn cúi gập người. Lễ phép, thành tâm.
- Cảm ơn chú.

- Gì, sao lại cảm ơn tôi. Tôi không có làm được gì hết á.

Đang cúi người thì Sunoo chọt chọt vô Jungwon làm nhóc phải ngẩng đầu lên. Nó ngu ngơ hỏi.
- Ủa sao tên này lớn hơn Riki mà cậu lại gọi anh. Trong khi Riki nhỏ hơn hắn thì cậu lại gọi chú.

Chưa kịp trả lời thì Riki nhảy vô.
- Giống nhóc á. Gọi Jaeyoon là anh mà lại gọi tôi là chú. Mắc ghét.

Jungwon giận dỗi chen vào.
- Cháu ghét nhất người nào nhảy vào miệng cháu khi cháu đang nói.

- Thôi chú cũng có làm gì cháu đâu.
- Im hết coi, cãi nhau quài.
- Bọn tớ/bọn chú không có cãi nhau.
- Rồi hai người hùa nhau ra ăn hiếp tớ chứ gì.

Ba người không ai nhường ai hét to lên. Ai cũng muốn dành phần thắng về phía mình bao gồm cả Riki. Chàng thanh niên lớn tuổi nhất đám nhưng lại trẻ con nhất trong 3 đứa. Jay bất lực nhìn rồi nói một câu khiến cả lũ sáng mắt lên.

- Đi ăn đi mấy đứa.
- Hả. Đi chứ.
Cả ba đồng thanh làm Jay bật cười. Thôi nguyện thề từ giờ không bao giờ dám làm gì có lỗi với 3 đứa nhỏ này đâu.

Đến tối khi 2 nhóc con kia đã đi ngủ, Jay hẹn Riki lên sân thượng rồi hỏi:
- Riki, em thích Sunoo phải không?
- Nó lộ rõ đến vậy hả.
Hắn buồn bã trả lời.

- Nếu thích thì cứ nói ra. Đừng để đến lúc hối hận không kịp đâu. Anh thấy hình như Sunoo nó cũng thích nhóc đó.

- Anh mới xưng anh với em hả.
- Đâu có đâu chắc nhóc nghe nhầm rồi.
Jay giả ngơ rồi nhìn lên trời, chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi nói.

- Em nói với Sunoo đi, anh cá với em nhóc đó sẽ đồng ý.

- Nếu không thì sao.
Hắn nhìn vào Jay với đôi mắt mong chờ.

- Thì anh sẽ lấy cho em ngôi sao kia kìa.

Nhìn theo hướng tay của Jay, cùng lúc đó có một ngôi sao băng lướt qua.
- Riki, Riki, Riki.
- Anh hai anh hai.
- SAO BĂNG KÌA. ƯỚC ĐI
Cả hai đồng thanh rồi cùng nhau nhắm mặt lại ước nguyện.

" Tôi mong Jay và tôi sẽ hòa thuận được như trước"

" Cho thằng em tôi về với Sunoo đi màaaa"

Khi sao băng đã lướt qua, hai người nhìn nhau rồi cười cười.
- Anh vừa ước gì vậy?
- Thế nhóc vừa ước gì đấy?
- Bí mật không thể bật mí.
- Anh mày không đáng tin tưởng để nói ra hả.

Cả hai vật nhau một lúc rồi lăn ình ra ngủ. Chắc chắn rằng từ nay sẽ không còn mâu thuẫn nữa đâu.

--
Hehe. Chắc là fic sắp end sòi đó. Mọi người cứ chờ i:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro