Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sunoo, Sunoo à. Đừng bỏ tôi.

- Cảm ơn chú đã chăm sóc cháu từng ấy năm qua. Cháu cũng đến tuổi phải có một gia đình chứ, phải không.

- Ở lại đây với tôi đi. Làm ơn.

Hắn ngã khuỵu xuống. Nước mắt rơi lả chả khi thấy người hắn yêu đang cùng người khác bước trên lễ đường mà không phải hắn.

- Chú ơi...Chú ơi...
- RIKI

- Sunoo à để yên cho anh ấy ngủ đi.

Heeseung ra ngăn đứa em ngốc nghếch của mình lại. Jake ngồi bên cạnh bất lực vì nó. Ai đời hắn đang bị thương mà nó còn cố chen ngang vào gọi hồn hắn phải thức dậy.

"Đúng soài đúng soài. Nãy giờ là Riki mơ đó. Khôm phải thiệt đâu. Đừng có tin. Tại tui đang rảnh nên cho Riki mơ xíu rồi về hiện thực thôi chứ không có gì đâu:))"

- Nè. Mọi người có làm sao không.

Hanbin từ ngoài chạy vào hỏi han đủ thứ. Khi đã nghe được toàn bộ câu chuyện và biết mọi người đã an toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Kei đứng bên cạnh cũng an tâm phần nào. Bỗng Hanbin mặt sắc lại. Lườm mặt hỏi.

- Ai là người bắt cóc Sunoo?

- Là anh trai Riki. Do ghen tị với cuộc sống vui vẻ của nó nên đã bắt cóc Sunoo để trả thù.

- Hắn có ở đây không??

- Có. Tự đâm một nhát vào bụng nên đang nằm kia kìa.

Jake vừa nói vừa chỉ tay về chỗ Jay. Hắn đang bất tỉnh sau một hồi mất quá nhiều máu. Hanbin thấy vậy liền lại định cho hắn một đấm thì K ngăn lại.

- Hả... Hả. Tại sao chứ?
- Em không thấy hắn đang bị thương sao. Có gì để hắn khỏe rồi giải quyết.

- SUNOO

Hắn đang ngủ thì hét lên rồi bật dậy. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Sunoo thì đang ăn mint choco anh Bin vừa mang đến. Tất cả nãy giờ chỉ là giác mơ thôi sao. Riki thở phào nhẹ nhõm.

- Ủa thằng kia. Gặp ác mộng gì à mà hét to thế.

- À không có gì đâu.

Lướt quanh phòng bệnh, hắn dừng lại ở chiếc giường có anh trai hắn nằm trên đó. Bên cạnh còn một cậu bé nhỏ tuổi hơn đang chăm sóc cho người anh hắn từng chút một. Nhân lúc mọi người ra ngoài ăn trưa, hắn nhỏ giọng gọi.

- Cậu bé...

- Chú gọi cháu??
Nhóc con chỉ tay vào mình rồi nhìn hắn.

- Ừm. Ra đây tôi hỏi xíu.

Nhóc lại gần, ngồi lên cái ghế gần đó. Gượng gạo hỏi hắn.

- Chú hỏi gì cháu ạ.

- Nhóc với anh trai tôi là sao vậy.

Nó cười nhạt nhẽo rồi quay qua hắn. Nhìn lại người anh kia rồi nói:

- Là người cháu yêu và cũng là ân nhân của cháu. Anh ấy đã nhặt nuôi cháu về vào 10 năm trước. Không có anh ấy chắc cháu cũng đã chết ở xó nào rồi.

Nói đến đây nó chợt bật khóc làm hắn cuống cả lên.

- Cháu không ngờ anh ấy lại như vậy. Làm ơn đi chú, đừng báo cảnh sát, hãy tha cho anh ấy đi. Cho anh ấy một cơ hội. Làm ơn đi chú.

Nó khóc nấc lên, từ ngồi ghế nó quỳ xuống cầu xin Riki. Đúng lúc này, Jay tỉnh dậy. Cứ nghĩ Riki bắt nạt nhóc con đó. Liền cắn răng chịu đau mà ra đỡ nó dậy. Còn luôn miệng chửi rủa hắn. Jungwon thấy vậy liền luống cuống giải thích.

Cả hai im lặng một lúc rồi Jay lên tiếng. Trước lúc đó còn kêu Jungwon ra ngoài mua ít đồ.

- Xin lỗi.
- Hả
- Tôi nói xin lỗi. Xin lỗi vì khiến cậu ra như này. Thật sự xin lỗi.

Điều hắn không thể ngờ tới về người anh trước mặt là anh ta bật khóc rồi quỳ xuống cầu xin.

- Nếu như tôi có mệnh hệ gì. Hứa với tôi đi. Cậu phải chăm sóc Jungwon thật tốt.

- Tại sao bọn tôi lại phải hứa với cậu.

Hanbin đứng ngoài thấy bất mãn liền xen vào. Nghe Hanbin nói, anh ta sầm mặt xuống. Im lặng một lúc rồi lại lên tiếng.

- Jungwon không có lỗi. Lỗi là ở tôi. Nhóc con còn nhỏ, chưa thể tự chăm sóc mình được. Nên là...

- Nên là sao. Cậu nghĩ tội lỗi của cậu có thể bỏ được à. Cậu hại Sunoo muốn ngất đi. Hại thằng nhóc Riki suýt mất chân trái. Cậu nghĩ tội lỗi của cậu nhỏ à. Sunoo nó cũng đang độ tuổi chưa thể tự chăm sóc mình được đó. Cậu làm vậy nghĩ rằng có ổn không.

- Hanbin bình tĩnh đi.
- Anh bình tĩnh lại đi Hanbin.

- Tại sao mọi người cứ phải bênh hắn ta trong khi hắn ta là người sai vậy.

Hanbin bật khóc hét lên. Hôm nay quả là một ngày không vui vẻ gì. Từ lâu, Hanbin đã coi 4 đứa nhóc này như người nhà. Xước người chút xíu thôi là anh đã xót. Đằng này Jay còn khiến Riki suýt liệt chân trái. Không khí dần trầm lặng xuống. Mãi cho đến khi Sunoo cùng Jungwon bước vào. 2 đứa nhóc cười đùa vui vẻ. Nói biết bao truyện trên trời dưới đất. Lạc quan, vô tư, yêu đời là ba từ để nói đến tụi nó hiện tại. Nụ cười trên môi Jungwon đã lâu lắm rồi Jay không được nhìn thấy. Từ khi Jungwon lên 18. Nhóc bắt đầu lo âu. Biết nghĩ đủ thứ chuyện cho Jay nên nụ cười ấy đã khó có thể nở trên môi. Lần này Jay sai thật rồi.

- Cậu nhìn ra lỗi lầm của mình chưa. Hanbin hỏi hắn

- Một đứa bé nhỏ con mà luôn phải đứng ra nhận lỗi cho tất cả những sai trái như vậy. Thì nụ cười đẹp đẽ của nó liệu còn không. Người cậu phải xin lỗi đầu tiên là Jungwon chứ không phải bọn tôi. Jake tiếp lời.

- Anh mau ra xin lỗi cậu ấy đi. Nhỡ có đâu cậu ấy tha lỗi.
Heeseung cũng lên tiếng.

Chỉ còn K. Anh đứng im nhìn hắn lướt qua mình. Tất cả mọi người đều khó có thể biết K nghĩ gì. Chỉ biết rằng anh là người gián tiếp khiến cho Jungwon vui vẻ trở lại. Trước khi bào phòng, K đã kêu Sunoo chạy theo Jungwon. Đúng như dự đoán, hai tụi nhỏ lại cười vô tư, sống đúng với chính lứa tuổi của mình.

//
Ahhhhh. Tui lười quá.
Mà nghe nói Enha lại sắp comeback sòi. Vại mà con D:D nó còn chưa tìm đến tui nữa😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro