Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.... Anh hai.

Người trước mắt là anh hai hắn hả. Dù chỉ hở nửa khuôn mặt hắn cũng thừa biết đó là người anh chung máu mủ của mình. Nhưng không thể nào, anh hắn đã mất trong vụ tai nạn cách đây 18 năm rồi mà.

- Bất ngờ lắm đúng không??
Bỗng chợt anh hắn lên tiếng.

- Anh... Sao anh lại ở đây... Tại sao lại bắt Sunoo chứ. Nhóc đó làm gì có tội với anh sao??

- Nhóc này không có tội. Người có tội là mày.

- Chú chạy đi. Đừng lo cho cháu. Hắn ta sẽ hại chú đấy.

Nó hét lên. Khóc lem luốc hết mặt. Trong bóng tối anh hắn bước ra với một bên chân đã bị liệt. Ni-ki không nói được lời nào. Chỉ biết xót xa nhìn anh mình cực nhọc bước ra.

- Nhớ đôi chân của tao không? Chính mày đã hại tao ra như này đó.

- Em không có. Anh hiểu lầm rồi.

- im miệng. Mày thì biết gì mà nói. 18 năm nay tao đã cực khổ như nào mày biết không. Mày thì luôn được vui sướng mà tại sao tao lại không được. Ba mẹ lúc nào cũng lôi tao ra so sánh với mày. Lúc nào cũng thiên vị mày. Tại sao người đó không phải tao.

- Tại vì ba mẹ thương anh.

- Thương sao. Hỏi xem thương chỗ nào vậy. MÀY NÓI ĐI.

Tên đó hét lên. Bao nhiêu năm nay người chịu khổ cực luôn là anh ta. Ni-ki thì lại luôn được chiều chuộng. Do vậy nên anh ta đâm ra ganh ghét chính em trai của mình. Ganh ghét người cùng máu mủ.

- Anh hãy nhớ rằng năm đó ba mẹ đã hi sinh bản thân để cứu anh. Trước khi qua đời vẫn cố tìm cho anh một gia đình mới. Gần như quên đi em còn tồn tại cạnh ba mẹ. Chỉ nghĩ cho một mình anh mà thôi. Hại em phải lặn lội sống một mình trong suốt cả thời gian em 15 tuổi đến tận bây giờ.

Hắn lại khóc rồi. Bao năm qua ngoại trừ lần hắn khóc về buổi sinh nhật thì chưa bao giờ Sunoo nhìn thấy hắn khóc. Không bao giờ hắn chịu để lộ bản mặt yếu đuối của mình trước Sunoo. Nó xót lắm chứ.

- Cứ cho là vậy đi. Thế còn chân tao mày tính sao đây em trai đáng mến.

- Em...

Biết rằng có cãi như nào anh hắn cũng không tin. Hắn chọn cách im lặng.

18 năm trước.

- Anh hai anh có sao không vậy.

Hắn lay người anh đang nằm xõng xoài trên đất với con dao cắm thẳng vào chân.

Hốt hoảng chạy đi tìm người giúp, bỏ lại người anh với ý nghĩ đứa em đã bỏ rơi mình. Khi mọi người đến nơi, anh hắn đã ngất trên một vũng máu. Và bên chân trái đã không cứu được. Do mất quá nhiều máu nên đã liệt một bên chân. Từ đó, anh ta mang nỗi oán hận lên đứa em nhỏ bé đáng thương này.

Quay trở về hiện tại.

Sunoo vì sợ quá nên đã ngất xỉu. Anh ta ném cho hắn con dao rồi gằn giọng.

- Năm đó chính mày đã bỏ mặc tao. Giờ hãy cầm con dao này rồi đâm vào chân mình đi. Coi như chúng ta huề nhau ha.

Hắn cầm lấy con dao nhưng bỗng ngưng lại. Nếu bây giờ hắn mà trở lên liệt một chân thì ai sẽ là người lo cho Sunoo. Trong lúc hắn còn chần trừ. Anh ta đã tiến lại gần Sunoo rồi kề dao vào cổ nó.

- Nhanh lên, nếu không thì tao không chắc mạng thằng bé này còn.

- Dừng lại, anh không được hại thằng bé.

Nói rồi hắn cầm con dao đâm thẳng vào chân mình. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng đạp cửa. Là Jungwon (hàng xóm mới), sao anh ấy lại ở đây.

- Anh mau dừng lại, em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh. Tha cho thằng bé đi, làm ơn.

- Nói xem anh nên tha nó như nào. Làm nó liệt 1 chân như anh bây giờ là quá nhẹ rồi đó.

- Anh mau dừng lại đi. Người yêu em không hề như vậy. Anh không phải người yêu em. Anh ny của tôi là người lương thiện chứ không phải loại ác quỷ như anh.

Nghe những lời nói đó, anh ta ngồi khụy xuống. Từ bao giờ một người lương thiện như anh ta lại biến thành con người như vậy. Từ khi anh ta nhìn thấy hắn vui vẻ bên Sunoo và nhưng người bạn của hắn. Lòng đó kị của anh ta ngày càng cao đã biến anh ta thành như vậy.

Cùng lúc này, Jake cùng Heeseung chạy vào. Jake chạy lại đỡ hắn đến bệnh viện, còn không quên dặn dò Heeseung.

- Cởi trói cho Sunoo được không đó.

- Được mà.

- Vậy có gì bảo Jungwon giúp nha. Anh đưa Riki đến viện đã. Nó mất nhiều máu quá.

Nói rồi Jake một mạch chạy đi. Heeseung cũng cởi trói xong xuôi. Cõng Sunoo lên moto rồi phóng thẳng đi. Để lại Jungwon cũng với tên kia ở lại. Jungwon lại gần anh ta. Một tát giáng thẳng vô mặt rồi lại quỳ xuống ôm vào lòng. Bao nhiêu năm chung sống với tên này, anh là người hiểu rõ nhất. Anh biết rõ người đối diện, thâm tâm anh ta không hề như vậy. Còn anh ta, sau khi nghe tất cả những lời nói ra từ miệng Jungwon, anh ta dần dần bình tình hơn và ngồi sụp xuống khóc lóc. Hối hận, đáng trách, anh ta cầm cây dao lên đâm thẳng vào bụng mình. Jungwon sửng sốt cõng hắn lên rồi phóng xe đến viện. Nay ngày gì mà người nào người nấy đều bị thương vậy.
~~~~~
Tui đã trở lại gòi đây. Và tui muốn nói rằng.
KIM SUNOO ANH TA ĐIÊN ÒI. ANH TA QUÁ ĐẸP RÙI. ANH TA LẠI CÒN BAD NỮA.

( Tấm này tui cắt òi, ko phải tấm gốc đâu)
Các bạn ổn ko z. Tui ko ổn nka. Và tất nhiên là...
PARK SUNGHOON TÓC XÁM CŨNG ĐẸP NỮA.

Tạm biệt mn, tui đi vô viện hô hấp đây. Thế nka. À mà mn nghĩ anh trai Riki là ai đây🤔. Đoán đi pp.

Àh mn ơi. Tui có ghi nhầm Jungwon thành Hanbin ở chap này ớ. Nếu bạn nào đọc rồi thì cho tui xin lỗi. Tui sửa lại rùi ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro