1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trời đang đổ xuống dần gay gắt, cái nóng hanh hanh vào mặt Thiện Vũ làm nó nhíu mày. Vũ xếp từng lát cá đã cắt ra và làm sạch lên trên cái mẹt tre, rồi để phía trước căn nhà lụp xụp trong thời tiết oi bức đến khó chịu. Cơ mà không sao, nó vốn đã quen rồi.

Sáng nào cũng vậy, Thiện vũ không phơi cá thì dọn dẹp căn nhà ít đồ đạc của nó và má, hoặc đến mùa vụ thu đông lại được cho một ít lúa mà đem xay. Xong công việc rồi, nó lại có thời gian rảnh.

Thiện Vũ dung dăng dung dẻ vớ lấy cái gậy gỗ, chống xuống giữ thăng bằng và đứng lên. Cả ngày đợi má nó làm thuê về khiến nó phát chán, nên nó ra ngoài tìm thú vui.

Trên tuyến đường gồ ghề đầy bùn đất, Thiện Vũ đôi lúc cảm thấy thật khó khăn cố định cái gậy gỗ, nhưng mà không sao, điểm đến luôn luôn làm nó háo hức như đám trẻ con được nhà giàu cho kẹo. Văng vẳng bên tai là tiếng người đàn ông với chiếc xe đạp vòng quanh xóm báo tin từ vùng chiến, trộn lẫn cùng âm thanh của đàn ve inh ỏi lấp đi khoảng lặng trong vùng nông thôn ít người.

Vào hè rồi, tháng 5 năm 1953.

.

Thiện vũ đứng trước một bãi cỏ vắng người. Làn gió lùa nhẹ từng ngọn cây xanh mướt rồi phả vào mặt làm nó thoả mãn. Bên cạnh còn có mái vòm bằng tre ngẫu nhiên xuất hiện ở đó lâu rồi, thuận thế ở phía trên có cây bàng chĩa lá xum xuê tạo bóng mát. Nếu muốn tránh nắng, nó cứ nấp phía dưới thôi.

Nơi nó sống nằm ở miền Tây đất nước, thu gọn hơn là một vùng nông thôn nhỏ mà toán người ít ỏi đến mức có thể điểm mặt nhớ tên. Chiến tranh đất nước cứ triền miên, nó ở đây rất ít bị ảnh hưởng, nhưng cuộc sống cũng không khá khẩm hơn là bao. Nó và má kiếm ăn qua ngày, hoạt động bán buôn dường như quá xa xỉ và mọi người quyết định trao đổi bằng vật chất tương đương. Người thì đổi bằng gạo, người giàu hơn thì đổi bằng vải lụa không rách, còn má Vũ đổi bằng sức lao động. Cuộc sống đối với Vũ cứ bình bình, bởi nó không giúp ích được nhiều cho ai. Thi thoảng lại có một vài đợt tiếp tế lương thực cho tiền tuyến, nó mới thấy sự nhộn nhịp khác thường.

Làng quê nhìn chung cũng chẳng có gì cả, những ngôi nhà sơ xài và cỏ dại cứ thế mọc tứ tung, đất đá và sông nước trông đến quen mắt, nó vô tình tìm được bãi cỏ bằng phẳng lại bao la, xa xa đôi lúc còn được điểm lên vùng trời một hai con diều nhỏ. Lần đầu tiên, Thiện Vũ nhìn thấy thiên nhiên đẹp đến vậy.

Và lần thứ hai, là lúc nó phát hiện ra cảnh vật bình yên ấy có thêm hình ảnh của một cậu con trai trầm ngâm rảo bước thật chậm.

Người kia cụp mắt xuống, tay cầm một nhánh cây mỏng mà vu vơ lùa trước lùa sau. Thiện Vũ nhìn đến không chớp mắt, không nhận ra được đó là ai ở thôn, nhưng cậu ta rất đẹp, trong không gian rộng lớn ấy.

"Này."

Thiện vũ kêu lên một tiếng, người kia quay đầu lại nhìn chằm chằm.

Lúc ấy, Thiện Vũ và Thôn Lực lần đầu gặp nhau.

.

Thiện Vũ rủ Thôn Lực ngồi dưới vòm tre chống nắng. Hai bóng hình, 16 tuổi, trò chuyện với nhau về rất nhiều thứ.

"Vậy Lực là người miền Nam tới đây tránh chiến tranh à?"

Thiện Vũ khẳng định lần nữa với giọng điệu háo hức. Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với người miền Nam, cũng sau một thời gian có thể kết bạn được với ai đó.

Thôn Lực điềm tĩnh hơn rất nhiều, cậu thật ra có chút trầm so với độ tuổi. Cũng đúng thôi, đám trẻ thời ấy mấy ai giữ được sự hồn nhiên vốn có. Thôn Lực sau khi chứng kiến cha mẹ đẩy mình cho người dì rồi tan xác theo hầm trú bị đổ sập bởi lực bom quá mạnh liền mang ám ảnh. Biết làm sao được, chiến tranh vốn là thế.

"Còn chân Vũ là do té sông sao?"

Lực hỏi lại rồi liếc đến cái gậy gỗ bên cạnh. Chân trái người kia làm gì cũng phải được xê dịch, dường như không còn dây thần kinh nào có thể hoạt động. Thiện Vũ gật đầu một cái, khịt mũi nhớ đến năm 10 tuổi dại dột cùng vài đứa trẻ trong xóm la cà, xui rủi lại rượt bắt nhau và lỡ chân ngã xuống sông lúc trời mưa tới. Từ ấy, má nó thêm gánh nặng, còn đám trẻ kia cũng dần quên mất Vũ, vì nó không thể rong chơi theo chúng được nữa. Thiện Vũ sau đó cũng thật khó kết bạn, bàn chân gây ra hạn chế quá nhiều. Nó buồn, và Thôn Lực là người đầu tiên nó tâm sự, bởi xung quanh chẳng ai còn thời gian nghe đến nó nữa. Tất cả sau đó lại bị cuốn vào cái khổ cái nghèo.

Trùng hợp một điều, cả hai đều nhớ về cuộc sống trước kia, khi mảnh ghép gia đình còn nguyên vẹn. Ba Vũ buộc phải đi lính gần chục năm nay vì quá thiếu người, sống chết chẳng rõ, chỉ có giấy báo tử được viết sẵn cất trong cái rương, mẹ nó lâu lâu nhìn đến lại khóc, nó thì còn quá nhỏ để ý thức đó là gì. Đến khi biết rồi, cảm giác còn động chỉ là sự chấp nhận. Cuộc sống của Lực cũng không thoát khỏi kiếp bần túng, nhưng ít nhất cậu từng được hưởng hương vị của hai chữ mái ấm và tuổi thơ, trước khi dấu chấm hết đến quá đột ngột.

Hai đứa vốn chẳng biết người kia là ai cả, vậy mà chúng tự cho nhau quyền giải bày, rồi lắng nghe đối phương trước khoảng không thênh thang đầy oi bức của hè đến. Hoặc vốn tâm hồn của cả hai là mảng giấy trắng, gặp được lại là cái duyên, chúng dễ chạm ngõ nhau bởi cảm xúc tuổi trẻ, dù bắt đầu xung quanh có lấm lem màu mực.

Đến tận chiều phủ lên màu đỏ, Thiện Vũ cũng chưa muốn về. Cảnh quá đẹp, và nó có bạn.

Những đám mây len lỏi màu trời ngả đỏ rực, gió bắt đầu mạnh hơn khiến cả hai thấy thật khây khỏa. Hôm nay không có diều, nhưng tâm trạng Vũ không thấy tệ. Nó nhìn sang Lực vẫn giữ biểu cảm xa xăm, làn tóc bay bay khiến đôi mắt ấy hơi nhíu lại. Thơ thật, cậu ta ấy.

Phút giây dần bị đứt quãng, Thiện Vũ cùng Thôn lực vẫn phải nói tạm biệt nhau.

"Mai gặp lại."

Thôn Lực nhìn Thiện Vũ vẫy tay, trên miệng còn gửi đến mình nụ cười. Cậu nhận ra, đó là điểm sáng duy nhất trong quãng thời gian tăm tối bao trùm bởi những ánh mắt trĩu nặng và gương mặt khắc khổ vì đau thương. Hôm nay có chút khác đi, một người lạ đã cười với cậu. Thôn Lực trông theo từng bước phía trước, lẩm nhẩm cái tên mình mới nghe như muốn phải ghi nhớ thật nhanh.

"Kim Thiện Vũ, một cái tên thật đẹp."

Và mai gặp lại, là một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro