2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè trong Vũ chỉ là chuỗi ngày mà mặt trời tức giận hơn, cái nóng tăng mạnh đôi khi khiến người ta xây xẩm mặt mày. Má Vũ vẫn phải làm cực nhọc, người đàn ông lâu lâu lại to giọng thông báo chiến tin, những người lớn khác quanh quẩn mọi công việc có thể giúp cái bụng vượt qua cơn đói, hay là đám trẻ vẫn còn giữ được tiếng cười ha hả xua bớt cái khổ khắc rõ lên tương lai sau này. Hè năm nay với Vũ hơn cả vị ngọt trong thanh kẹo, nó nghĩ thế, đến mức năng suất lấy nước trữ từ cái giếng nhỏ bên hông nhà mà má nó dặn phải tăng gần gấp đôi.

Nó cắn lát cá khô hôm qua được tẩm ít muối, len lén lấy thêm một hai miếng gói giấy đem theo. Bữa trưa chỉ vậy, bạn mới của nó liệu đã ăn gì chưa?

Thiện Vũ đến trước, nó lại ngồi dưới cái vòm đón gió mà chờ. Một lát sau, Vũ nghe được âm thanh cót két rồi thu về tầm mắt con xe đạp Lực mang theo.

"Của Lực hả?"

Nó chớp mắt hỏi. Những người có phương tiện để đi ở thôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lực mới chuyển đến đào đâu ra mà xài.

"Dì đổi cho Lực, mai Lực phải đi làm rồi."

Bằng một vài vật điêu khắc mà cậu và dì vớ được từ những ngôi nhà đổ nát ở miền Nam, chúng đủ đổi lấy một chiếc xe đạp trông cũ kĩ nhưng vẫn còn xài tốt. Vũ lại chú ý vế sau hơn, độ tuổi của Lực đúng đã đến lúc mưu sinh.

"Lực sẽ làm gì?"

"Theo học nghề đánh bắt và khuân khác."

Là những công việc nặng cho đàn ông. Vốn vùng nông thôn này đã không nhiều nam giới bởi những toán người đi lính và chết trong vùng chiến thật nhiều, những thanh niên còn ở lại mang phần vất vả hơn. Vũ có khi cũng sẽ phải học, nếu đôi chân không cản trở điều đó.

Tự nhiên Thiện Vũ tần ngần, Lực sẽ không đến đây nữa sao?

"Vậy chúng ta không được gặp nhau rồi."

Nó hướng mắt ra xa, cảm xúc bất giác vô định. Nó có thể lại sẽ một mình, như cuộc sống tẻ nhạt trước đây.

Lực nén tiếng thở dài, chẳng ai muốn bươn chải ở lứa tuổi này cả.

"Lực làm xong sẽ đến đây, được chứ?"

Nghe thế, Vũ quay ngắt qua với đôi mắt sáng như hai bóng đèn.

"Hứa nhé?"

Nó đưa ngón út đến, Thôn Lực chớp mắt vài cái cũng ngoắc lại. Chỉ chờ có vậy, Vũ không giấu được nụ cười và mang một ít miếng cá khô mình đem cho Lực thưởng thức. Cậu nhận lấy, hai đứa lại đưa mắt về phía đồi xa hơn.

Đối với Vũ, đây là một cơ hội. Cơ hội để nó thoát khỏi những ngày tháng chỉ có một mình một thân, kể cả đi đâu và làm gì, ngoài má nó tối ngày bận bịu, nhìn đến gương mặt lộ rõ mệt mỏi kia, nó không nỡ kể lể điều gì nữa. Cũng bởi nó, cũng bởi cái chân đã tật này khiến nó xa cách mọi người hơn. Đến một lúc cũng quen, nhưng nó bất chợt lại gặp Lực.

Có lẽ tâm hồn cô đơn không chỉ Vũ mới có, Lực luôn cảm thấy bị đeo bám bởi cái chết của cha mẹ, của tất cả những kinh hoàng mà cậu chứng kiến để đến được vùng đất yên bình hơn. Cậu cũng không biết liệu đây là một khởi đầu, hay chỉ là một khoảng khắc tạm bợ trước khi những chuyển biến khác đến với bản thân, nhưng có một chút an ủi, đến từ người bên cạnh mà cậu mới gặp 2 ngày.

Nuốt xong miếng cá cuối cùng, không lấp đủ cái dạ dày còn reo lên song vẫn ngon đến lạ. Lực đứng dậy, chỉ lên con xe của mình.

"Để Lực chở Vũ về."

Cậu thật tình thấy Vũ đi bộ cùng với cái gậy bấp bênh kia cũng muốn giúp đỡ. Nó đương nhiên chấp thuận, nó chưa được đi xe đạp lần nào.

.

"Không phải hướng này."

Thiện Vũ kêu lên khi người đằng trước chở mình tiến sâu hơn về bãi cỏ. Nó sợ cậu lạc đường.

"Yên tâm, dạo chút xíu rồi về."

Dạo á? Vũ lại chớp mắt ngạc nhiên, sau lại yên lặng ngó sau ngó trước.

Được đi xe đạp thích thật. Nó không còn nhễ nhại mồ hôi di chuyển, bàn tay chai sần cũng không còn thấy đau khi chống gậy theo từng bước. Hơn hết, nó ngắm trọn được quang cảnh vốn chỉ có thể ở xa mà nhìn. Thì ra, bãi đất này nằm ở vị trí khá cao so với những điểm nhà dân, nó trông xuống phía sâu hơn là một màu vàng ươm của đồng ruộng, những mái nhà được thu nhỏ bằng hai cái nắm tay, những vũng ao ngập nước phản chiếu bầu trời xanh bất tận.

"Diều kìa."

Nó kêu lên thích thú. Chỉ tay cho Lực nhìn đôi diều với hình thù được mô phỏng từ một con chim với cái đuôi dài rực rỡ màu sắc. Con diều vút lên thật cao. Đối với nó, đây là khung cảnh vàng.

Lực ngó qua, bản thân cũng bị ấn tượng, hơn thế là nguồn năng lượng tích cực cậu cảm nhận được từ người phía sau. Thật yên bình, Lực không tự chủ cười mỉm một cái. Nụ cười sau đăng đẳng ngày tháng chỉ có nước mắt và trầm tư.

Trước từng đợt gió mạnh lên bởi Lực đang tăng tốc theo sự phấn khích, Vũ yêu cái khoảng khắc này.

"Aaaaaaaa."

Vũ hét to, sau lại cười tươi hết cỡ. Đây chính là mùa hè, Vũ bất chợt thấy mình được sống.

.

Những ngày hôm sau, Vũ vẫn đều đặn tới bãi cỏ như một thông lệ, nhưng cảm xúc dần lại khác đi. Nó muốn dành thời gian bên Lực, vậy mà đến tận chiều tối mới được gặp cậu, khi ấy không còn nhiều năng lượng nữa, nhưng cậu vẫn một mực chở Vũ về. Nó biết chứ, má nó cũng đã ở thế xoay vòng với cuộc sống, trở về nhà lại là sự kiệt quệ đến đáng thương. Nó nhìn Lực luôn cố giấu đi hai đôi mắt muốn díu lại, đôi lúc nghe trộm được tiếng cậu thở dài. Vũ bỗng thất bất lực, giá mà nó biết đạp xe, giá mà nó không vô dụng đến thế.

Đứng cách đám trẻ con 3 căn nhà, Vũ nhìn chằm chằm từng mảnh giấy chúng mang đến và những ngón tay liên hồi chuyển động. Lũ nhỏ ấy lúc nào cũng thật nhiều trò. Một hồi sau, nó ngạc nhiên, nhìn chúng xòe ra hình trái tim thật kì diệu. Vũ nhanh chóng gác gậy và đứng lên, nó muốn học được kĩ thuật đó, nó muốn làm Thôn Lực vui vẻ hơn. Ấy vậy, đám nhỏ lại chạy đến nơi khác để chơi mất rồi. Luôn luôn là thế, Thiện Vũ thật chậm chạp.

Hôm nay nó đến khoảng sân cỏ sớm hơn, trên tay còn cầm theo đống giấy vụn đã gom nhặt trên đường. Nó sẽ thử, cố gắng tạo ra một hình thù nào đó thú vị trước khi Lực đến.

"Tức chết mất."

Vũ ngồi đến mây sắp tan đi, xung quanh vương vãi giấy vụn bị xé nát. Nó không làm được, nó không có cái hoa tay nào cả. Thiện Vũ ôm đầu nằm dài lên bãi cỏ, gương mặt nhăn nhúm vì quá thất vọng với bản thân.

"Làm sao thế?"

Giật mình mở mắt, Vũ đối diện với khuôn mặt quen thuộc đang cuối xuống thắc mắc. Lực đến rồi, Vũ chồm dậy gom nhặt từng mảnh giấy mình quăng đi.

"Có trò gấp giấy vui lắm, mà Vũ không làm được."

Thôn Lực nghe thấy tràn ngập hụt hẫng từ người kia, suy nghĩ gì đó, cậu xòe bàn tay đến trước Vũ.

"Đưa đây."

Cậu nhận lấy một mảnh giấy thật to và xé nhỏ thành từng miếng rồi trông thật khéo léo mà bắt đầu tạo hình. Lực tập trung vô cùng, Vũ hết liếc sang bàn tay lại nhìn đến gương mặt trầm ổn chú tâm vào việc ấy. Cậu bằng một cách nào đó khiến nó không dời mắt được. Có ai nói rằng Thôn Lực thật thu hút chưa?

Thiện Vũ không biết là bao lâu, nhưng cảm giác như nó có thể nhìn thế cả ngày. Đến khi Lực chìa ra hình một ngôi sao nhỏ, Vũ hoàn toàn muốn cảm thán bởi nó quá đẹp.

"Giấy này hơi cứng, Lực gấp hơi lâu."

"Tuyệt quá."

Thiện Vũ sung sướng cầm lấy hình ngôi sao bằng một đốt ngón tay. Lại một thứ lần đầu nó được trải nghiệm khi ở bên Lực.

"Lực làm sao hay thế?"

"Mấy thứ này hồi nhỏ làm nhiều rồi."

Lực đáp trong khi cầm mảnh giấy to hơn mà gấp. Vũ bận ngắm nghía ngôi sao nhỏ mà không để ý thấy một hình máy bay đã được tạo.

"Nhìn này."

Lực gọi nó, rồi ném cái máy bay bằng một bàn tay đến khoảng không lớn trước mặt. Vũ vỗ tay không ngừng, sau đó chạy đến lụm lên thứ vừa đáp xuống đất.

"Lực gắp được cả thứ này à?"

"Dễ hơn hình ngôi sao."

Nó lật qua lật lại quan sát, thầm khen ngợi người kia cái gì cũng biết làm.

"Vậy có thể nào gắp hình trái-"

Lực tự nhiên thấy Vũ im bặt, nhìn qua liền bị nó tránh ánh mắt.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng đột nhiên Vũ tự ngượng ngùng nếu nó đề nghị người kia gắp cho mình hình trái tim. Hắng giọng một cái, nó bảo Lực dạy cách làm máy bay giấy để tránh đi cái nhìn chằm chằm và cảm giác thẹn thùng đang tràn ngập.

Không ổn rồi. Từ hôm ấy, nó nảy sinh tính dễ xấu hổ với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro