3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây chiều ấy dày cộm, trời nhanh tối hơn mọi ngày, nhưng không có gì thay đổi, Thiện Vũ vẫn ở đấy chờ Thôn Lực. Lần này nó mang theo cả vài đốt tre nhỏ đã chặt sẵn và tấm vải cũ mèm. Lực nói muốn làm gì đó, nó cũng dành háo hức vào hôm nay.

Đúng là cảm xúc đang khác đi, dạo này mỗi khi nhìn thấy Lực, trong lòng nó luôn dấy lên một nguồn cơn phấn khích đến lạ. Cả ngày luôn mong chờ và muốn thời gian trôi thật nhanh để gặp người kia. Hoặc vì lâu rồi nó mới có bạn, dễ xúc động bởi những điều thật nhỏ nhặt.

Lại cái cảm xúc ấy nữa rồi, nó thấy Lực dựng xe qua một bên và tiến đến, cầm theo một nắm dây cối dài được quấn chặt.

"Chúng ta sẽ làm diều."

Lực nói, Vũ mở to mắt ngập tràn vui vẻ.

Cả hai đắm mình vào từng bước một. Người cao hơn nói, người nhỏ con nghe. Hai đôi bàn tay không ngừng nghỉ cố định tre, xếp vải và buộc thành từng khúc. Mồ hôi cũng lăn dài, cuối cùng, có một con diều hình thoi đơn điệu được tạo ra.

Lực bảo Vũ cứ cầm dây đứng đấy, còn cậu sẽ đợi gió lên, phóng nó đi thật xa và Vũ sẽ có thể tự điều khiển. Nó có chút lo lắng, nhưng gió nổi thật nhanh. Lực vì thế chạy một đoạn, con diều thành công vút lên trời.

Vũ ngồi trên yên xe và sự phấn khích được thể hiện qua biểu cảm và khuôn miệng liếng thoắng không ngừng. Nếu đôi chân nó lành lặn, nó sẽ nhảy cẫng lên hạnh phúc. Phải đó, thứ nó luôn ngắm từ phía xa lại lần nữa được Thôn Lực đem đến thật gần. Tựa như vô vàn trắc trở nó không thể làm một mình được dễ dàng hiện thực hóa và đá bay suy nghĩ nó vốn cho là viễn vong.

Con diều bay đều theo hướng gió, còn Thôn Lực thì hướng về Thiện Vũ.

Gương mặt hứng khởi và đôi mắt long lanh như phản chiếu cả ngàn vì sao dẫu cho đây là ban chiều luôn luôn để trong cậu cảm xúc thật khó tả. Thiện Vũ giống như mái ấm duy nhất còn đứng vững sau những đổ nát xung quanh. Mỗi lần nhìn đến Vũ, cậu cứ ngỡ những khó khăn trước kia không tồn tại, ấm áp đến không thể tin được. Vì vậy, cậu muốn làm gì đó cho Vũ, để nụ cười ấy không biến mất, để cậu còn giữ được chút niềm tin trong cái thời chiến thương đau này.

Chiều nay gió lớn quá, diều bay cũng thật xa. Lực đứng một bên cầm giúp dây cho Vũ cũng cảm nhận được run rẩy bởi con diều chao đảo thật nhiều. Tí tách, mưa bắt đầu rơi.

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống và Thiện Vũ không thể giữ được con diều. Nó muốn níu lại sợi dây đang cuốn theo gió nhưng bị Thôn Lực kéo tay lại, xoay người và thật nhanh cõng nó đằng sau lưng. Cậu chạy vội đến cái vòm duy nhất có thể che chắn cơn mưa lớn dù cả hai đã hoàn toàn ướt sũng. Cậu hạ nó xuống, lại chạy ra ngoài và mang về chiếc xe đạp. Cậu để Vũ ngồi trên yên trước, còn mình thì ngồi yên sau và cùng chờ cho cơn mưa ngớt hạt.

Thiện Vũ nói gì đó, nhưng tiếng mưa nặng trĩu lấn át khiến Thôn Lực không thể nghe rõ. Cậu quay sang người bên cạnh, Vũ vẫn cứ hướng mắt đến làn mưa trước mặt. Rồi cậu thấy nó cười. Nụ cười e thẹn phủ trong màn nước dày đặt xung quanh để lại trong cậu xao xuyến.

Kim Thiện Vũ thực xinh đẹp, xinh đẹp đến vô thực.

Thôn Lực ngắm đến một chút nữa, liền chồm tới sát tai Vũ hỏi to một câu.

"Vũ đã nói gì vậy?"

Vũ vẫn còn đong người trong hơi buốt phả vào và bàn chân bắt đầu cảm thấy đau nhức, nhưng đột nhiên nó nhận ra hơi ấm đến từ dòng thở của người kia dạt vào tai nhồn nhột. Nó thấy bản thân quá kì cục, vì nó thích như vậy.

Rồi nó xấu hổ, lắc đầu một cái và quay mặt đi.

Cơn mưa rào khi ấy, khiến Vũ nhận ra tình cảm của mình.

.

Mùa hè thật sự tốn hao quá nhiều nắng. Thôn Lực cho là như vậy. Tấm lưng ướt nhẹp bởi mồ hôi đổ đầy và cậu vẫn còn quá nhiều việc để làm. Thôn Lực chất lên người bao cát chở đến kho chứa, lại nghe ve sầu đến nhức tai. Nếu không có Thiện Vũ, cậu chẳng thích mùa hè tí nào.

Lại nghĩ đến, đó cũng là một động lực để cậu gắng gượng những công việc tiêu phí quá nhiều sức lực. Chất đến bao cuối cùng, cậu trèo lên chiếc xe đạp và chạy đến nơi chỉ có cả hai.

Kì lạ thật, cậu không thấy Thiện Vũ đâu cả. Thôn Lực đạp một vòng quanh bãi đất cũng không tìm ra. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, có khi nào, Vũ đổ bệnh hay không?

Thôn Lực vội chân theo suy đoán ấy hướng tới nhà Thiện Vũ, nhanh đến mức tưởng chừng chớp mắt đã đến được. Ấy vậy, người bệnh lại là má Vũ.

"Xin lỗi, hôm nay không đến đó được, cũng không biết làm sao báo cho Lực."

Cậu nhìn Vũ giã lá thuốc vừa mới đi đổi bằng chút gạo cho buổi tối, số còn lại để nấu cháo cho người bệnh. Má Vũ dường như đã cảm nhẹ sau trận mưa, cả ngày chỉ có thể nằm một chỗ.

"Vũ ăn gì chưa?"

Nó lắc đầu, điều này cậu đã đoán ra. Nó thấy cậu lại lấy xe đi đâu đó, đủ thời gian để nó nấu cháo và cho má ăn, vài phút sau cậu trở về với cái bánh nhân đậu xanh bắt mắt vô cùng.

"Trời ơi, sao Lực đổi món này?"

Nếu Lực lo cái bụng đói của nó, thì nó lại lo cho của để của Lực.

"Lực đi làm rồi, lo cho Vũ được."

Nghe người kia nói vậy, nó chớp mắt đến ngẩn ra, lại tự mình suy diễn những điều xa hơn và tự xấu hổ bởi nó. Vũ không cãi nữa, nhận lấy và cùng Lực ra trước hiên nhà hóng gió.

"Sao Lực không về với dì?"

Nó tự dưng lo đến nhà người khác dư cơm, có khi lại ăn mắng giống cách má nó đã la nó một trận khi đi mãi chưa về. Nó thấy Lực tỏ ra nhàn hạ hơn, giống như là không muốn về lắm.

"Dì Lực đang yêu đương với một ông chú râu dài, giờ này cơm nước chắc đã xong xuôi."

Đến vùng đất mới, dì cậu vội vã đi tìm tình yêu để nương tựa. Cậu cũng biết thật khó để mưu sinh nơi đất khách quê người, nhưng Thôn Lực nghĩ mình đã tự lập từ đó. Chẳng ai lo lắng cho cậu nữa, theo đúng nghĩa đen.

"Họ không chờ Lực sao?"

Thôn Lực lắc đầu.

"Ông chú râu dài còn hai đứa con nhỏ hơn."

Một bên cũng đã mất vợ, họ cần nhau để san sẻ cái khổ cực. Lực đã lớn, chỉ biết dựa dẫm vào bản thân.

Câu chuyện ấy vậy làm cho Thiện Vũ xót xa vô cùng. Thôn Lực dù lành lặn vẫn mang dáng vẻ cô độc, điều mà nó từng nghĩ chỉ có nó mới u uất trải qua. Sau rốt, trở thành người lớn trong tình cảnh này quả là bất hạnh. Tệ hơn một chút, điều đó đến sớm hơn với người con trai tuổi 16 này.

Sóng mũi Vũ có chút cay cay, nó bẻ đôi bánh nhân đậu và đưa cho Lực mặc dù cậu cố tình xua tay.

"Lực không đói."

"Đừng như vậy, Vũ ăn không ngon."

Chỉ như thế, Lực dừng ngay cánh tay quơ ra từ chối và bất giác hẫng trong tim một nhịp. Đôi mắt đó long lanh, động một chút nước ở khóe không khỏi khiến Lực cảm thấy thật tội lỗi. Cậu chớp mắt lấy lại tinh thần và cầm miếng bánh. Cắn xong một mẩu làm dịu xuống cơn đói, Vũ sao vẫn nhìn cậu chằm chằm.

"Lực sau này tới đây ăn cơm đi, Vũ cùng Lực đi đổi gạo."

Thiện Vũ nói, rất chân thành. Thôn Lực dừng miệng nhai miếng bánh khô, cảm xúc lại bị đảo lộn.

"Vũ nói thế, khác gì Lực và Vũ đã chung nhà?"

"Thì có sao? Cái thôn này ai quan tâm hai đứa mình?"

Vũ nói đúng, Lực không biết đáp làm sao nữa, chỉ còn hai đáp án giữa có hoặc không. Vốn hoàn cảnh đã khiến tình người vơi bớt, cuộc đời của cậu và nó, tìm được người quan tâm mình thật chẳng dễ dàng.

Mà tóm lại, cũng không phải thứ gì lớn lao. Cả hai chỉ là có cơ hội gặp nhau thêm một chút, lo lắng cho nhau thêm một chút, gần gũi với nhau thêm một chút. Tình cảm, duy nhất lại rút ngắn thêm rất nhiều.

.

Thôn Lực dẫn Thiện Vũ đi bắt cá. Từ khi đồng ý cùng ăn với người ta, Lực ý thức cả trách nhiệm không thể chỉ biết ăn dầm nằm dề. Cậu muốn đem về thứ gì đó, Thiện Vũ thì luôn một mực đi theo.

Cả hai lội chân xuống một cái hồ nông khá xa thôn để tìm thêm nhiều nguồn lương thực. Thiện Vũ đương nhiên nào có kinh nghiệm, tay vin chặt vào áo Thôn Lực rồi dùng tấm lưới nhỏ được phủ sẵn mồi thả xuống. Nó chớp mắt, nhìn thấy một mẻ cá trông thật ngon đang dồn về gần. Vốn định kéo lưới qua, nó nhận thấy bàn tay Lực đang ôm chặt hông nó và dí sát vào thân cậu cốt để giữ thân bằng cho cả hai, nhưng vô tình làm nó phân tâm khỏi hành động kế tiếp.

"Cá chạy mất bây giờ."

Thôn Lực nhắc nhở, người kia dường như không tập trung. Bị phát giác, Vũ ngoài mặt nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, bên trong ấy vậy có chút nóng lên. Đến khi cá đã sát lưới, nó kéo thật mạnh, đột ngột bị Thôn Lực thả tay, cả người muốn dúi xuống nước và tiếng la sắp thoát khỏi miệng thì cậu lại kéo ngược nó về.

"Bị điên hả?"

Nó gào lên vì vừa bị hù dọa. Người đằng sau lại khoái chí không thôi. Vũ nghĩ mình sẽ giận lắm, nhưng rồi nghe thấy âm thanh giòn tan vang giữa vùng đất cả hai đứng, nó liền dẹp ngay ý định trách móc Lực.

Thôn Lực đã khác trước. Thiện Vũ còn nhớ mãi đôi mắt nhuốm một mảng xám khi lần đầu nó gặp cậu. Rồi dần dần, nó chạm đến cảm xúc của cậu bằng sự thuần tuý, trong sáng nhất. Có gì đó trong cậu thật sâu lắng, nhẹ nhàng chữa vết thương lòng mà Vũ tưởng chừng sẽ phải gánh suốt phần đời còn lại. Thôn Lực làm nó nhận ra, nó muốn được người khác yêu mến như thế nào.

Tiếng cười vẫn ở đó, Thiện Vũ không biết, mùa hè trong nó lần nữa trở nên khác thường. Nó cũng đang trở thành niềm vui của người ta, Vũ có lẽ cũng không hoàn toàn vô dụng.

Kéo lên một lứa khác, nó nhìn một dàn cá niêng nằm giãy trong lưới béo bở, vui sướng reo lên và quay ngắt lại phía Lực.

"Vũ làm được rồi này."

Nó giáp mắt với người phía sau, thấy rõ Lực cười thật yêu chiều. Nó đã đơ ra một chút, chớp mắt đầy bối rối khi Lực dùng tay lau đi mảng nước văng tung toé lên mặt Vũ.

Có lẽ, mặt hồ khẽ lay động và tiếng cây cối rì rào đang bị ảnh hưởng bởi sự rung động của cả hai.

Nhẹ nhàng, và thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro