4 • End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp chuyển thu rồi đấy."

Thiện Vũ thốt lên, thời gian ấy vậy sắp bẫng đi 2 tháng hè. Nó được Lực chở trên chiếc xe đạp dạo quanh những ngõ ngách chưa từng qua, cảm nhận rõ hơn màu thanh bình vốn có. Cũng đã qua một thời gian nó và cậu ăn những bữa ăn cùng nhau, trêu chọc và trải nghiệm với nhau thật nhiều thứ. Má Vũ cũng dễ dàng chấp thuận, Lực đôi khi còn giúp cô rất nhiều.

Nhưng mà Vũ thấy Lực im lặng, im lặng hơn mọi ngày. Vũ vì thế mà lòng chuyển nôn nao.

Chưa kịp hỏi chuyện, nó đã bị cướp lời.

"Vũ có thích thứ gì không?"

Lực hỏi, để lại cho nó thắc mắc thật lớn.

"Chi vậy?"

"Lực muốn tặng Vũ."

Nó chớp mắt bối rối trước câu nói thản nhiên kia. Sao khi không lại đẻ thêm việc?

"Lực để của đó cho mình đi, tự nhiên tặng Vũ làm gì?"

Nó từ chối, vốn thứ nó muốn cũng chẳng ai trao đổi được.

"Vũ chê quà của Lực hả?"

Cậu mang ý trêu chọc, nhận lại cái đánh nhẹ sau lưng.

"Nói tầm phào."

Cả hai cùng cười. Đến khi một khoảng lặng diễn ra, giọng cậu lại tiếp tục.

"Lực nghiêm túc đó, Vũ có đặc biệt thích thứ gì không?"

Cậu hỏi lần nữa, buộc nó phải suy nghĩ nhiều hơn. Thật sự là muốn tặng? Áo? Quần? Mền? Hay một con gà thật no bụng? Vũ không nghĩ đến những điều đó, có thứ đã theo Vũ từ rất lâu.

Có thể tặng... tình cảm của Lực được không?

"Hoa."

.

Hoa trong mắt của Thiện Vũ là một cái gì đó thật nổi bật, nhìn trong đám cỏ dại cũng có thể lập tức nhận ra. Chúng giống như những dải màu sắc luôn có khả năng tô điểm cho một vùng đơn điệu. Vũ luôn bị hút mắt vào bất kể khi chúng mang màu gì, bởi nó ít khi xuất hiện, ở thôn lại chẳng ai đủ tâm trí để chơi hay bán hoa.

"Hoa chóng nở, rồi cũng chóng tàn, Vũ thích thứ như thế sao?"

Lực lúc ấy đã hỏi nó, nhưng nó chỉ cười đáp nhẹ.

"Tàn để nhường chỗ cho những thứ mới mẻ hơn xuất hiện, có thể là món quà thứ hai của Lực chẳng hạn."

Vũ đùa lại, rồi cả hai kết thúc chủ đề bất ngờ này.

Lực có lẽ sẽ không hiểu rằng, hoa được tặng bởi người mình thích, đối với Vũ còn là sự lãng mạn xa hoa.

Nó khiến cho Vũ bận tâm, Vũ phải tặng lại cậu cái gì đó.

Vũ theo đến nhà một thằng nhóc trong thôn để nhờ nó giúp Vũ gấp một hình trái tim, đổi bằng thanh kẹo Vũ đã nấu với đường. Vũ không có mực viết, nhưng lại muốn ghi cho cậu một điều gì đó bởi Vũ vẫn quá ngại để nói ra. Một điều đã được cất giấu sau cơn mưa rào. Vũ đến mượn của thầy lang, người duy nhất Vũ biết ở vùng này sử dụng để phân ra từng loại thuốc.

Háo hức theo từng cái chống gậy, Vũ thấy tất cả nhộn nhịp theo dòng tâm trạng của mình. Kể cả người đàn ông đạp xe quanh thôn hôm nay để thông tin cho mọi người tình hình chiến sự.

Tối dưới cây đèn dầu, Vũ nguệch ngoạc viết từng con chữ, cẩn thận sợ rằng Lực sẽ không nhìn ra.

Món quà của nó chỉ có vậy, đáp lại tất cả những gì Lực đã cho.

.

Thiện Vũ đến thật sớm nơi quen thuộc, khung cảnh vẫn như thế, gió ùa mát theo từng đợt, ánh nắng rõ hơn màu vàng cũng báo hiệu hoàng hôn sắp tới, xa hơn là những cánh diều phấp phới mà hầu như ngày nào nó cũng trông, nhưng hôm nay nó mang theo tâm tình khác rồi.

Tiếng xe đạp vang lên khiến lòng Vũ nôn nao thêm một chút, nó nhìn thấy Thôn Lực đem đến bó hoa đủ sắc màu.

"Tặng Vũ."

Nó nhận lấy, đám hoa dại được Lực gói bọc kĩ càng sau khi đi khắp cả vùng để hái. Những loại hoa nó không biết tên nhưng có đủ tất thảy sắc màu, có xanh, có đỏ, có tím, có cả tấm lòng của Thôn Lực.

Trông nét mặt đối diện có thể chạm ngưỡng với từ hạnh phúc, Thôn Lực cười, thành quả coi như được đền đáp. Mọi chuyện trông có vẻ thật ngẫu nhiên, mấy ai biết đóa hoa này vốn không chỉ để làm cho Vũ cười.

Cậu muốn nói ra cảm xúc bay bổng cùng Thiện Vũ. Nhưng lời đã lên tới cổ họng, lại nghẹn ứ không thoát ra được.

Một lúc sau, Lực vẫn chưa có động thái nào, Vũ định lấy ra giấy gấp hình trái tim mình đã chuẩn bị.

"Lực sẽ đi lính."

Lực nói, theo sau đó là luồng gió lớn cuốn theo vài lọn tóc trước mặt. Lực chọn cách báo tin thật nhẹ nhàng, dù trong lòng đong đầy nhiễu loạn. Cậu đã quyết định từ 1 tháng trước, phải chăng là tình cảm vô ý cứ lớn dần.

"Hai ngày nữa Lực sẽ đi."

Chiến dịch cần người, tiếng rao tin động viên hằng ngày luôn nhắc Lực đến cái chết của cha mẹ. Lực đã tự hỏi cuộc đời mình có ý nghĩa gì, hay chỉ là một cá thể cố tìm cách đu bám sợi dây rễ sống còn mỏng manh. Lực vốn có lý tưởng sống, bên Thiện Vũ chỉ trở nên yên bình hơn.

Chính vì vậy, Thôn Lực chỉ biết đau lòng nhìn gương mặt mang đến an yên đấy dần lấp đầy ngỡ ngàng và tuyệt vọng.

Thiện Vũ nhớ đến lúc hai người gặp nhau, đôi mắt cậu khi ấy ôm trọn cả ngàn nỗi niềm không nên có của lứa tuổi 16. Có lẽ phiền muộn và hận thù vốn đã được dung dưỡng, bởi Vũ nhìn thấy Thôn Lực đang trở về ánh mắt trĩu nặng kia.

Khác với lần này, Lực cuốn theo cả tâm hồn của Vũ.

Đôi tay Vũ run lên, trái tim cũng bị khoá lại.

.

Thiện Vũ đến trước hiên nhà ngồi thẩn thờ, trong đầu văng vẳng tiếng rao: 'chiến dịch Thu Đông sắp đến gần, mọi nhà lo thóc xay gạo cho tiền tuyến' mà mình đã để ngoài tai. Vũ thở dài, chấp nhận Thôn Lực rồi sẽ là một phần của nó.

Vũ ghét Lực, ghét quyết định của Lực, ghét lí do của Lực, ghét hơn cả là tình cảnh giao tranh triền miên, bởi điều đó đang dẫn đến sự đổ sụp mà Vũ không kiểm soát được. Nhưng rồi Vũ thấy mình thật ích kỉ, có là gì mà phán xét Lực, phá vỡ vòng tuần hoàn của chiến tranh. Vũ cần Lực, đất nước cũng cần. Lực chọn cách cống hiến, không lẽ Vũ chỉ biết hẹp hòi.

Một chuỗi kí ức rong chơi cùng Lực không tự chủ cứ hiện lên, bắt Vũ phải ghi nhớ và không sao ngăn bản thân rung theo từng tiếng nấc. Thiện Vũ khóc. Cao cả đến thế, nó vẫn muốn ích kỉ, nó muốn giữ chân Lực, nó muốn van nài Lực đừng đi, đừng để nó trở về với quãng thời gian lạc lõng giữ những bộn bề khó thở. Lực đi rồi, nó sẽ bị bóp nghẹt mất.

Trong đêm tối đầy rẫy tiếng côn trùng và mùi đất hoang sơ, má Vũ đứng sau cánh cửa, giấu nét mặt u buồn nhìn con mình trải qua cảm giác mất mát. Cuối cùng, Vũ cũng không thoát khỏi vòng xoáy của chia ly.

.

"Người ta bảo, cứ ra trận là có giấy báo tử gửi về thôi, Vũ đừng có tin."

Thiện Vũ nhìn Thôn Lực tay xách nách theo cái ba lô đựng vài dụng cụ và bộ quần áo. Hôm nay đến ngày Thôn Lực đi, cậu muốn tạm biệt người mình nhớ nhất.

Cậu coi Vũ là tình yêu, nhưng giữ mối quan hệ ở tình bạn, vì sau tất cả, đối mặt với súng đạn rồi, mấy ai giữ chắc cơ hội trở về? Có chăng chỉ là một mảnh cơ thể bất động ở đâu đó trên nơi chiến trường ác liệt. Thôn Lực cười, cậu không thể làm khổ người ta được. Rồi Thiện Vũ cũng phải bước tiếp với cuộc sống, tìm được người mình quan tâm.

Nhưng cậu không nỡ lòng đạp đổ tất cả hi vọng của người phía trước. Cậu cũng muốn Thiện Vũ tin, mình sẽ trở về vào một ngày thật đẹp trời. Khi đất nước bình yên, trẻ con cũng không còn phải khóc.

Vốn ba Vũ đã là người đi trước, cũng chưa từng thấy trở về, giấy báo tử luôn là một thông lệ, Vũ cũng hoàn toàn hiểu, đây có thể là lần cuối mình được nhìn thấy Thôn Lực.

Khác với Lực, Vũ không muốn tất thảy cảm xúc tan thành mây. Nó lấy ra cái hình thù trái tim đã cất giữ rồi đưa cho Lực.

"Lực đi rồi nhớ mở ra đọc, chữ Vũ hơi xấu, nhưng Lực đừng làm mất quà nha."

Lực nghe thấy người kia cố nén giọng cho thật bình tĩnh, cậu cũng đang đấu tranh cảm xúc để cầm lấy và cười với Vũ thật tươi.

"Cảm ơn Vũ."

Rồi cậu quay lưng, đến lúc phải đi rồi.

Tiếng cọc của gậy gỗ bỗng rơi xuống nền sỏi đá, Thôn Lực bất ngờ trước cái ôm từ đằng sau của Thiện Vũ.

"Vũ sẽ đợi tin Lực."

Giọng nói ấy thật nhỏ, đi sâu vào tiềm thức có lẽ Thôn Lực sẽ ghi khắc đến lúc không thể đứng lên.

"Cảm ơn Lực vì tất cả."

Cánh tay nhẹ buông, chút ấm áp ít ỏi dần biến mất. Vũ nhìn tấm lưng cô độc kia hiên ngang bước đi, sau khi đáp nó bằng cái nắm tay nhẹ.

Vũ lại rơi nước mắt rồi.

Xa hơn một đoạn đường, đến lúc không nhìn thấy bóng dáng kia nữa, Lực mới mở ra hình trái tim đã được gắp với đôi tay run run theo dòng cảm xúc không ổn định.

Một điều Vũ đã cất giấu dưới cơn mưa rào, qua đi bão bùng ấy, Vũ trao nó cho Lực, một trái tim đang đập với hàng ngàn yêu thương.

Cùng lúc, Thôn Lực để cho mình cảm nhận bằng cảm xúc qua hai hàng lệ trắng xoá khắp gương mặt.

Tây Thôn Lực là điều tuyệt nhất từng xảy đến với Kim Thiện Vũ.

.

Tháng 3 năm 1954, người đàn ông rao rảo những tin tức tích cực của cuộc chiến.

Tháng 4 năm 1954, lại những đợt tấn công vô cùng khả quan để cho Vũ hi vọng.

Tháng 5 năm 1954, Vũ nghe được tin chiến thắng.

Chỉ có điều, cả ba lần, Vũ không nghe được số người sống sót là bao nhiêu.

Những con ve sầu theo lề thói vọng tiếng khắp cả thôn chào mừng mùa hè trở lại. Cái không khí oi bức và chốn trú thân nhắc nó nhớ về 1 năm trước, khi ông trời ban cho nó hạnh phúc ngắn ngủi trong hai tháng trước khi khiến nó lạ lẫm vì mất đi quen thuộc.

Thiện Vũ còn nhớ sau hôm Thôn Lực đi, nó bỗng sợ hãi tất cả mọi thứ. Tiếng ve không còn kêu nữa, gió bắt đầu se se, mùa hè cùng Thôn Lực như biến mất khỏi cuộc sống của nó. Nhưng đúng là nó đã quen dần, chỉ là tâm trạng thường mang theo nặng nề gấp bội.

Vũ nghe người ta bảo rằng trận đánh lớn lắm, chủ yếu khốc liệt ở chiến trường miền Bắc xa xôi. Lý tưởng của nó không lớn lao như Lực, chắc vì nhịp sống khổ trong bình đã bén rể. Dù vậy, nó vì Lực bắt đầu cập nhật tin tức, chỉ để chấp vá nỗi nhớ nhung.

Hôm nay, Vũ nghe người ta lập bia tưởng nhớ.

Thiệt hại thực không kể hết, người chết như rạ để đổi lấy hòa bình. Trong số ấy, thậm chí còn có một vài cái tên không thống kê được, người ta gọi là vô danh.

"Lính còn sống được về quê thăm gia đình rồi."

Người đàn ông nói với Vũ như vậy. Sao Vũ trông mãi, không thấy Lực trở về?

.

Sắp trôi qua tháng hè đăng đẳng, Vũ vẫn ngồi ở đồi cỏ chờ Lực. Trên tay là bó hoa đã khô héo từ rất lâu, chỉ có Vũ cố chấp giữ nó lại.

Nếu một ngày Lực trở về, Vũ sẽ chính miệng nói yêu cậu. Vũ sẽ chăm chỉ làm hơn, sẽ đi đổi gạo, bắt cá cùng Lực. Vũ cũng tự tay làm diều được rồi, còn có thể tạo ra nhiều hình khác. Lúc đó, Lực muốn bao nhiêu trái tim, Vũ cũng sẽ làm.

Nhưng mà, Vũ hiện giờ chỉ biết gửi gắm những điều ấy lên bầu trời, theo từng ngôi sao ẩn dật như Lực đã gắp cho nó. Lực không có tên trong danh sách tử, cũng không nằm trong toán người quay về.

Sau một cuộc chiến, Tây Thôn Lực bỗng thành người vô danh.

Lực cống hiến bằng sức trẻ, đất nước đáp lại niềm vui chiến thắng. Day dứt làm sao, cậu không hưởng được không khí mình từng ước cầu. Lực ngã rồi, đành để tiếc thương cho người ở lại.

Vũ đào một mớ đất sát cạnh nơi nó ngồi, cát đá len lỏi từng kẽ tay của nó. Vũ đặt xuống bó hoa đã rủ cánh và chuyển nâu, đặt thêm một đôi giấy được gắp thành hình trái tim thật nhỏ. Vũ chôn món quà khi ấy, chôn theo cả tình yêu của mình. Nếu không ai nhớ đến Lực, hãy để Vũ thay phần người ta.

Thiện Vũ ngồi qua một bên, lại tận hưởng không khí gió lùa về. Phần mộ nhỏ cho Vũ cảm giác Lực còn ở đó, chỉ là không thể nhìn, cũng không thể chạm.

Thiện Vũ trông theo cánh diều phía xa xăm, nhớ về đôi mắt Lực qua từng khoảnh khắc. Cậu thật thơ, và vẫn luôn là vậy.

Lúc ngã xuống, Lực có thấy tức giận không? Hay là một nỗi tuyệt vọng? Hay là mãn nguyện vì đã ra đi trong oanh liệt? Vũ không đoán được. Không sao cả, Vũ chôn trái tim cùng Lực, để Lực không thấy cô đơn.

Mùa hè kết thúc rồi, nhưng kỷ niệm của hai chúng ta vẫn sống.

Cũng như trái tim dưới lớp đất bên cạnh chỉ ghi duy nhất một dòng, Vũ muốn nhắc nhở người ấy về bản thân, một người đã từng là khoảnh khắc tươi đẹp ít ỏi của cậu.

Cái tên này, xin Lực hãy nhớ lấy. Trong một buổi trưa hè, chúng ta được gặp nhau.

Thương mến, Kim Thiện Vũ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro