2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo trên đường về nhà cũng là lúc gần 7h tối, nói tối thì cũng không quá tối vì có đèn đường, nhưng đi một mình thì cũng có chút sợ hãi, cũng may nhà em gần với Riki, nếu không chắc vừa đi vừa khóc quá.

Mẹ em thấy chuông cửa trước của tiệm reo lên thì biết rằng em đã về, thằng nhóc con này chắc lại đi với cậu Ni-Ki của nó rồi.
Không mấy thắc mắc về mối quan hệ của hai đứa nhỏ, nhưng vẫn còn chút hoài nghi, con trai của mình không lẽ thật sự là gay? Vậy thì cũng không sao, nó thích là được, nhưng nếu là Ni-Ki thì sẽ yên tâm hơn.

"Sunoo về rồi hả con, vô tắm rửa thay quần áo đi nhé, mẹ mới làm một mẻ bánh nướng, muốn ăn thử không?"

"Dạ con chào mẹ, con ăn ở nhà Ni-Ki rồi ạ. Bánh mẹ làm thơm ghê, nhân gì vậy mẹ?"

"Thập cẩm"

"..."

Ấy chết quên mất con trai cưng của mình nó không thích thập cẩm mà vẫn rủ nó ăn chung, nhưng thập mình ăn thấy cũng cấn, nhưng khách thấy ngon là mình cũng vui rồi.

Hai mẹ con nhà Sunoo thật ra chủ thích ăn bánh nướng nhân ngọt với trứng muối thôi, em nghe mẹ nói thập cẩm liền đứng hình ở đấy suốt một phút liền, giật mình xin lỗi mẹ con không ăn đâu rồi đi vô nhà trên để tắm rửa.


.


Em tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi quyết định đi xuống để phụ mẹ làm nốt mấy việc lặt vạt để chuẩn bị đóng cửa.

Năm nay sẽ có rước đèn, đúng vậy, năm nay cửa tiệm nhà Sunoo có bán thêm một số mẫu lồng đèn nhìn khá là xinh. Nào là hình ngôi sao, hình trái tim, hình con cá,... nên trên con đường vắng vẻ vào buổi tối này thì cửa tiệm của nhà em nhìn rất sáng và hút mắt.

Từ năm ngoái đến giờ, thật sự mẹ của em vẫn có chút hoài về mối quan hệ của em và cậu. Riki là một người tốt và nếu em là gay nhưng người yêu của em không phải Riki thì mẹ em cũng có chút lo lắng.
Bà không giỏi việc giấu cảm xúc, là một trong những điều dễ thương mà Sunoo được hưởng từ mẹ. Chính vì thế, đứng trước khuôn mặt đang đắm chìm vào suy nghĩ kia, Sunoo thật sự cảm thấy có chút buồn cười, nên em liền hỏi mẹ trước

"Mẹ, mẹ có gì cần hỏi con sao?"

"Ơ? Hả? À thì cũng không có gì, mẹ chỉ có chút thắc mắc về hai đứa con" - bị nắm thóp như vậy bà Kim cũng không lấy làm lạ, vì từ trước đến giờ hai mẹ con đều như thế.

"Mẹ chỉ muốn hỏi con về mối quan hệ của con và Ni-Ki"

"Dạ? Tụi con bình thường mà mẹ"

"Con là gay?" - bà không thể nhịn đc mà trực tiếp hỏi đứa con trai bé bỏng của mình.

"Con.... Con với Ni-Ki thật sự vẫn chưa có gì" - mặt em bỗng chốc đỏ bừng lên, sự thật là vậy. Mặc dù có ôm và thân thiết, cũng khá giống với những cặp yêu nhau, nhưng thật sự, giữa em và Riki, hai đữa vẫn chưa yêu nhau đâu.

"Chưa có không có nghĩa là không có"

Nhìn đứa con đỏ hết từ mặt đến tai kia, bà cũng ngầm hiểu ra được phần nào, hai đứa nhóc này coi bộ như vậy mà nhút nhát quá. Lấy từ trên kệ một chiếc lồng đèn, nó không quá cầu kì, cũng không quá xấu. Bà đưa chiếc lồng đèn đó cho em, kêu em thử thắp nên vô giữa, nó sẽ khiến em mê rất nhiều.

Lấp lánh, sáng và đẹp - đó là những gì Sunoo muốn nói về chiếc đèn này. Thiết kế không khoa trương , không trẻ con và cũng không hề tệ. Trong mắt của em, chiếc lồng đèn này rất đặc biệt, khi nhìn vào chiếc lồng đèn này, có cảm giác vô cùng ấp áp. Nhìn vào nó, một chiếc lồng đèn có dáng hình trụ, một chiếc lồng đèn có cảm giác ấm áp từ những sự yêu thương. Nó đẹp, rất đẹp, nó khiến em mê mẩn, mân mê suốt 15 phút đồng hồ.

"Đẹp quá, đèn này mẹ lấy ở đây vậy ạ"

"Đó là một trong những lồng đèn truyền thống của Việt Nam - lồng đèn kéo quân"



                                        ___*___

















Lồng đèn kéo quân xuất phát từ Trung Hoa và nó là một trong những đèn lồng truyền thống của người Việt, theo như những gì mình tìm hiều từ nhiều nguồn.

Đối với mình nó thật sự mang một ý nghĩa và kỉ niệm đặc biệt, đó là lí do mình muốn mang nó vô trong fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro