3. Ăn kẹo đào đê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cậu trai người Nhật kia đứng trước cửa nhà của em bé Kim Sunoo kêu inh ỏi cũng là chuyện của sáng hôm sau. Ngộ đời, 9h mới vô học mà cha nội này 6h30 đã lết cái thân đó sang nhà em chỉ với mục đích đưa em cái bánh bao? Chính nó đó. MỘT CÁI BÁNH BAO !

"Này, tao hỏi thật mày đấy nhé Ni-Ki, m bị dở hơi đấy à? Mày có biết giờ này mới có 6h30 không hả? Bình thường 8h mày mới qua cơ mà. Qua trước những 2 tiếng rưỡi. Ôi mẹ ơi"

Mỗi lần em dỗi là một lần nói mày-tao. Cute lắm nên Riki lúc nào cũng muốn lấy môi mình hun chụt chụt vào môi em những lúc em cute như thế này. Người gì mà cute, đến lúc chửi cũng cute. Cute thế, bị yêu Riki à?

Riki với gương mặt mê bạn đến đần thối ra kia cứ cười hề hề, biết mình qua hơi sớm nên cũng lấy cho cái bánh bao tạ lỗi rồi ai dè đâu vẫn bị dỗi như bình thường. Vẫn là chuyên mục kẹo đào và Kim Sunoo. Có kẹo đào = Kim Sunoo hết dỗi ngay.

"Đừng dỗi, dỗi là tớ khóc cho bạn coi"

"Dở hơi, tránh xa ông ra hoặc mày sẽ không được ôm tao"

"Kẹo đào ngon ghê"

"Ni-Ki cho tớ xin một cái nhé?"

Được, chiêu này cũng được gọi là có hiệu quả. Riki nhà ta không thông minh thì còn ai thông minh được chứ. Tự thưởng cho bản thân bằng cách đòi em ôm mấy cái mới được.

"Ôm cái đi"

Sunoo với khuôn mặt miễn cưỡng không nói nên lời kia đành phải ôm Riki thật là lâu để cậu có thể cho em những 2 cục kẹo đào.

"Tớ ôm rồi. Cho tớ 2 cái nhé. Nhaaaaaa~~" - với khuôn mặt xinh trai trời ban và tính nhõng nhẽo với riêng một mình Riki thì đừng hỏi sao anh bạn người Nhật kia đòi hỏi thêm một lần nữa.

"Hun tớ một cái nhé?"

"Không cho thì thôi không có hun hít gì cả."

"Đi mà, bạn bè hun nhau có sao đâu. Sunoo có bao giờ hun Ni-Ki cái nào đâu 🙁" - bạn nhõng nhẽo với một mình mình thì mình cũng nhõng nhẽo với một mình bạn.

Kim Sunoo sau khi nhìn Riki với vẻ ngoài vô cùng và đần thối kia thì không nhịn được cười. Ừ thì bạn bè hun nhau cũng đâu có sao? Hay là hun một cái nhỉ. Chỉ một cái thôi. Được không nhỉ? Nhưng mà đã hun bao giờ đâu T-T.

Em mặt đỏ bừng bừng vì Riki liên tục đòi em hun ngay trước cửa nhà, và mẹ em đang đứng bên trong nhìn hai đứa từ nãy đến giờ. Ôi cứu con trai cưng đi mẹ ơi đừng đứng đó mà cười con mà. Nhìn đồng mới có 7h, còn những 2 tiếng mới vào học. Em liền kéo tay Riki lên phòng của mình và không quên mang theo cái bánh bao "tạ lỗi" của Riki lên theo.

Mẹ Sunoo nhìn với ánh mắt bất lực nhưng nhìn thấy gương mặt hả hê của Riki khiến bà cũng có chút mắc cười về hai đứa nhóc này.

.
.
.

Đi vô phòng và đóng cửa cái rầm làm cho mẹ em ở bên dưới cũng hơi giật mình. Gương mặt đỏ bừng kia dần dần chuyển về trạng thái yên ổn ban đầu.

"Sunoo chưa hun tớ nhé"

"Đừng nói nữa mà" - em từ từ lại gần Riki và như thường lệ, em ngồi hẳn vào lòng của cậu. Có thể gọi là thói quen, mà thói quen này đáng iu mà đúng hem=)))

"Hun cái đi, cho cục kẹo đào, 2 cục luôn"

"Hun 1 lần thôi nhé?"

"Lẹ lẹ đang đợi nè hê hê"

Em từ từ đưa môi của mình đến gần với má của cậu hơn, nhưng có vẻ Sunoo đã nghĩ quá đơn giản rồi. Một khi cậu chủ động đòi gì đó thì phải đáp ứng cao hơn mới vừa lòng cơ. Nên là lúc Sunoo gần chạm đến má của cậu, Riki liền quay lại và chuyện gì đến cũng phải đến thôi, Riki và Sunoo chính thức môi chạm môi với nhau rồi !!

"Cậu...."- em có hơi bất ngờ nên định bật dậy khỏi đùi của Riki.

"Định đi đâu chứ? Tớ vẫn muốn ôm cậu mà"

"Ni-Ki cậu đừng có mà đòi hỏi gì nữa nhé, bỏ tớ ra"

"Hoi ôm tí hoi" - càng nói cậu càng ôm em chặt hơn một chút, cũng đà đó mà cà mũi vào hõm cổ trắng nõn kia và ích kỉ ngửi mùi hương buổi sớm đặc biệt chỉ một mình Sunoo có.

"Ưm.."

Nói thật lúc nào em ngồi trong lòng của Riki như vậy đều cảm thấy vô cùng an toàn và có chút, một chút gọi là rung động. Em thích cảm giác được Riki ôm như thế này. Nó bình yên lắm, bình yên đến nỗi thời gian nó trôi nhanh và gấp gáp như thế nào thì hai bạn trẻ vẫn ngồi đó ôm nhau cho đến tận sát giờ đi học...




.
.
.


"Tại cậu đấy Ni-Ki, huhu nhà gần mà mém tí nữa là muộn học, may mà chạy kịp lúc chuông vừa reo"

"Tớ xin lỗi mà, lên lớp thôi không chủ nhiệm la đấy"






____*____



Từ từ nào
Từ giờ đến Trung Thu còn dài
Hun nhau một cái cho đời thêm phong phú
Hehehe 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro