ii, tên của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế là anh sunoo cảm nắng anh trai kia đúng không ạ?"

một cậu nhóc tò mò hỏi, sunoo xoa đầu cậu nhóc gật đầu

"đúng vậy, nhưng mà anh sunoo buồn dữ lắm"

"sao lại buồn ạ?"

" vì anh không biết tên của cậu ấy lúc đó"

sunoo tiếc nuối trong lúc đó lắm, chỉ ước lúc đó mình đủ mạnh mẽ để bắt chuyện và....biết tên của cậu ấy

"nhưng mà....đâu phải là kết thúc chứ"

đám nhóc cứ ngồi ngơ ngơ ra nhìn anh sunoo mỉm cười

.
.
.

kể từ khi lần gặp mặt đó, sunoo ngày ngày cố tình đi trễ để có thể gặp cậu bạn ấy. nhưng đã gần một tuần rồi mà sunoo vẫn chưa gặp lại. có lẽ ngày hôm đó cậu ấy có việc gì đó nên mới đi xe buýt. haizzzz.....

không hiểu sao hôm nay trời lại mưa khác lạ, rõ là lúc sáng tin tức dự báo thời tiết hôm nay sẽ nắng đẹp cơ mà? tại sao lại mưa? lâu lâu họ đoán nhầm chăng. nhưng điều quan trọng bây giờ là....sunoo không mang ô theo, trên người chỉ mặc bộ đồng phục, bên ngoài khoác thêm một áo khoác khá dày. sunoo lấy tay che phía trước mà chạy thật nhanh tìm kiếm nơi nào đó để trú mưa

mưa càng lúc càng lớn, đường rất trơn khiến sunoo đang chạy suýt bị té mấy lần và lần này cũng không ngoại lệ. nhưng lần này, một cánh tay từ đằng sau giữ sunoo. sunoo lúc đầu hơi hoảng vì mình bị té nhưng một cánh tay nào đó đã giữ đôi tay lạnh lẽo của mình lại. hơi ấm trên tay người kia truyền tới làm sunoo cảm thấy bàn tay trở nên ấm áp một phần nhỏ. hướng mắt nhìn lên người đối diện, ánh mắt sunoo lúc này lập tức sáng lên, đây chẳng phải là cậu bạn ở trên xe buýt ư? cậu bạn kia kéo sunoo chỉnh chu, may mắn là mình có ô nên khéo léo kéo sunoo vào chung ô với với mình

"nhà cậu ở đâu?"

người trước mặt hỏi sunoo, nhìn sunoo trên tay không có ô liền nghĩ chắc chắn cậu bạn này quên cầm theo ô nên mới dầm mưa thế này

nhận được câu hỏi từ người trước mặt, sunoo thật sự đắn đo suy nghĩ rằng không biết nên hay không. nhìn lên ánh mắt cậu ấy, sunoo không ngần ngại mà gật đầu. biết đâu đây là cơ hội để sunoo biết tên cậu bạn này

sunoo đi bên cạnh cậu bạn, mắt nhìn xung quanh mọi thứ rồi ngượng ngùng cúi đầu, lâu lâu hai bên má đỏ lên. sunoo ngượng ngùng muốn biết tên cậu bạn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. haizzz không lẽ lại bỏ lỡ cơ hội này ư? cậu lén nhìn qua người bên cạnh. sunoo muốn thốt lên rằng tại sao cậu ấy lại đẹp như thế chứ, ngũ quan sắc sảo, đường nét phải nói là quá hoàn hảo, mái tóc có chút ướt nhưng vẫn không là gì với vẻ đẹp trai này. nhìn sang bộ trang phục này chẳng phải là trường mình ư? vậy là cậu ấy học chung trường với mình sao? thế thì tốt, dù không biết cậu ấy học lớp nào nhưng chung trường thì có lẽ sẽ rất dễ dàng để làm quen. nghĩ đến thôi sunoo đã thấy hạnh phúc rồi

tạm gác bỏ mọi thứ trong đầu khi giờ đây sunoo đang cùng người ấy đi chung dưới một chiếc ô, cánh tay lạnh lẽo ban nãy được đặt vào túi áo cậu ấy, còn lo lắng đưa sunoo túi sưởi ấm bên trong nữa. sunoo ước gì thời gian có thể ngừng lại lúc này để cậu có thể cảm nhận cảm giác hạnh phúc này dù cả hai từ nãy giờ luôn chìm mãi trong sự im lặng

mọi ngày đường về nhà với sunoo rất dài, không hiểu sao hôm nay nó lại ngắn như vậy. đứng trước cửa cổng, sunoo có chút tiếc nuối nhưng không bộc lộ ra. cậu quay người nhìn cậu bạn

"tới nhà mình rồi"

"cậu vào nhà đi"

"cậu muốn vào nhà đợi trời tạnh mưa hẳn về không?"

sunoo muốn cốc đầu mình ngay lúc này, cậu vừa nói gì vậy chứ. nhưng nghĩ lại không có gì cả, đây là điều dĩ nhiên, trời càng lúc càng to thế này sunoo không an tâm lắm

"cảm ơn cậu nhưng hiện tại mình có việc không thể vào rồi"

sunoo hiểu ý gật đầu, nếu cậu ấy nói như thế thì sunoo không ép nữa

"cậu vào nhà đi, hãy uống một ly trà ấm nhé"

"cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đưa tôi về, cậu cũng phải uống một ly trà nhé"

"ừm"

sunoo đi tới cổng mở ra, cậu bạn kia cũng bỏ đi. lúc này sunoo đã nghĩ được cách biết tên cậu bạn kia rồi. sunoo mở cửa cổng ra, bên trên có một mái che không khiến cậu bị ướt

"cậu gì ơi, tôi tên kim sunoo, hy vọng ngày nào đó chúng ta gặp nhau nhé"

sunoo la to lên, vì trời mưa cậu sợ người kia không nghe được những gì cậu nói. cậu bạn kia dừng lại liền bật cười, cậu ấy quay lại một tay cầm ô một tay bỏ vào túi cười nhẹ. sunoo lập tức chạy vào trong đóng cửa dựa vào, sunoo không muốn người kia nhìn thấy gương mặt đang đỏ của mình đâu

"chào cậu kim sunoo, tên tôi là ni-ki, rất vui khi gặp cậu"

ni-ki

cậu ấy tên là ni-ki

sunoo sẽ ghi nhớ tên cậu ấy...ni-ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro