iii, đừng sợ, có mình đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sau khi anh biết tên anh trai ấy rồi thì hai anh có gặp nhau lại không ạ?"

một cậu nhóc tò mò hỏi

"có đó, nhưng rất lâu sau mới gặp lại lận"

"tại sao lại lâu ạ?"

"vì lúc đó anh đang bận bịu ôn thi đó"

"nhưng mà em thắc mắc anh và anh ni-ki gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào vậy ạ"

sunoo nhìn cậu nhóc nở nụ cười

.
.
.

sunoo uể oải bước ra từ lớp học thêm toán. vì đang trong kì thi nên thầy giáo đã tăng thời gian lên để đảm bảo tốt hơn. cả lớp tất nhiên sẽ có người thích người không nhưng vì điểm số nên họ cố gắng nhiều hơn nữa

trời lúc này đã khuya, sunoo một mình đi trên đường không một bóng người có phần hơi sợ hãi. có lẽ ít ai biết, kim sunoo là một người sợ bóng tối, rất sợ. cậu có cảm giác như có ai đó đang đi phía sau mình vậy. sunoo lúc này không biết làm gì, cậu lấy điện thoại trong túi ra giả vờ cho ai đó để người đằng sau rời đi. nhưng không ngờ cách này không ổn rồi. cảm giác bước chân ngày càng bước gần tới chỗ mình. sunoo lập tức tìm một góc nào đó trốn đi, hai tay bịt tai lại không cho nghe tiếng bước ấy, mắt nhắm chặt lại không dám mở ra. cảm giác càng lúc càng sợ hãi. sunoo nghe được tiếng bước chân ai đó đang tiến gần tới mình, cậu sợ đến nỗi không dám thả tay ra khỏi tai mắt cũng không dám mở

"sunoo??"

nghe được tông giọng trầm ấy, sunoo dần dần thả lỏng ra, mắt nhắm chặt từ từ mở ra. đầu nhẹ nhàng ngước lên nhìn xem

"ni-ki"

giọng nói sợ hãi của sunoo, ni-ki nhìn cậu trai trước mắt sợ sệt một góc, ánh mặt gần như ngấn lệ. ni-ki ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt trên gương mặt của sunoo. nhìn thấy ni-ki sunoo lập tức đứng dậy ôm ni-ki rơi nước mắt sợ sệt. lúc đầu ni-ki khá bất ngờ với hành động của sunoo, luống cuống không biết làm thế nào, hai tay ni-ki vòng qua, một tay xoa đầu một tay vuốt nhẹ lưng trấn an sunoo. ni-ki có chút tham lam mà hít nhẹ mùi hương trên cơ thể của sunoo, một mùi hương nhẹ nhàng thật khiến người khác rất dễ chịu

"nào đừng sợ, có mình đây"

giọng nói nhẹ nhàng của ni-ki khiến trái tim sunoo lúc này có chút rung động, tay nhẹ nhàng thả ra khỏi tay, từ từ rời khỏi vòng tay của ni-ki, hành động ban nãy của sunoo có hơi không đúng lắm. ban nãy thật sự sunoo rất sợ, chỉ mong rằng sẽ có ai đó đến đây và cứu mình

cảm nhận con người trước mặt đây còn đang rất sợ. trời thì đã khuya, ni-ki không nói không rằng nắm lấy một bên tay của sunoo choàng qua cổ mình, hai tay ni-ki nhấc bổng sunoo lên cõng cậu. sunoo khá bất ngờ hành động này của ni-ki. nhưng sunoo không vùng vẫy, vốn mỗi khi cậu sợ hãi thì mất tầm 15 phút mới có thể bình tĩnh lại được

nhưng mà, cảm giác được ni-ki lạ lắm, sunoo cảm thấy bỗng trở nên bé bỏng, và cậu bạn khá lâu không gặp bỗng trở nên thật rộng, chắc và mạnh mẽ. cảm giác như được che chở, bảo vệ, quan tâm bởi một người không-phải-ruột-thịt! nhìn nghiêng thì có thể thấy được góc nghiêng của ni-ki, thật sự rất đẹp trai

"sao cậu đi một mình vậy?"

ni-ki lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy giờ

"vì hôm nay ba mẹ mình bận tăng ca nên không đón mình được"

"thế à, ban nãy mình thấy cậu đi từ lớp học thêm ra, cậu cũng học ở đấy sao"

ni-ki có chút tò mò nên hỏi

"đúng vậy"

"sao mình không thấy cậu trong lớp học nhỉ"

"cậu cũng học ở đó sao?"

"đúng thế"

"kì lạ thế, cậu học lớp nào thế, mình học lớp 12 phòng 1 đấy"

nghe đến đây lập tức ni-ki khựng lại quay mặt nhìn ra sau, cậu bạn này học 12 sao?? có thật không vậy??

"cậu sao thế?"

sunoo nhìn ni-ki ngơ ra lập tức nhìn

"thực ra....em nhỏ tuổi hơn anh đấy, em học lớp 10 phòng 2"

bùm....

sunoo shock ngay tức khắc, tức là ni-ki kém cậu hai tuổi ư? có sai không đó

"dạo này em thất lễ rồi"

"k-không sao, mình à nhầm anh thấy thấy bình thường thôi"

sunoo cười trừ, nhưng nhỏ cũng chẳng sao, quan trọng cậu nhóc này hợp gu sunoo là được rồi

"tới rồi"

ni-ki đặt sunoo xuống trước cửa nhà, sunoo có phần hơi ngại ngùng nhưng vì ánh sáng ở đây khá mờ nên ni-ki không thấy đâu nhỉ

"anh vào nhà đi"

sunoo gật đầu quay vào trong mở cổng

"à anh sunoo"

"hả"

ni-ki rút điện thoại trong túi ra đưa về phía trước

"chúng ta có thể trao đổi mạng xã hội được không?"

sunoo chần chừ, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, không làm thì phí lắm

sunoo cầm điện thoại trên tay nhấn đủ nơi để chat, cơ hội đến thì làm sao bỏ qua chứ

"cảm ơn anh, ngủ ngon sunoo huyng"

"ngủ ngon ni-ki nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro