xi, tạm biệt mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hẹn tôi đến đây làm gì"

mẹ ni-ki bước vào quán cà phê một góc khuất

"cậu định để hai đứa nhỏ như vậy luôn sao"

mẹ sunoo vào thẳng vấn đề

"đúng vậy, tôi muốn con trai tôi không dính líu gì đến các người cả"

"từ bao giờ cậu trở nên như vậy thế? một người phụ nữ dịu dàng, trong sáng, vui vẻ ngày xưa đâu rồi"

"bà ấy đã chết từ ngày đám cưới của hai người rồi"

mẹ ni-ki tức giận đập bàn, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe

"ngày đó chứng kiến người chị em thân thiết nhất cưới người tôi yêu. bà biết tôi ra sao không, nó đau lắm đó, rất đau đó"

"tôi biết, nhưng sự thật không như cậu nghĩ"

"thế thì thế nào? bà nói đi"

mẹ sunoo kể lại sự tình năm đó cho mẹ ni-ki nghe, mọi thứ không sót một chi tiết nào cả. mẹ ni-ki lập tức ngã xuống ghế khi nghe sự thật, nước mắt bắt đầu rơi xuống. thì ra toàn bộ những gì mà ba mẹ bà nói đều là bịa đặt

"chỉ hy vọng cậu hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại. đừng vì chuyện chúng ta mà đẩy hai đứa nhỏ như chúng ta ngày đó"

"chúng ta đã đau khổ nhiều rồi, hãy để hai đứa nhỏ hạnh phúc"

.

sunoo mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn hẳn, cậu đứng dậy từ từ tiến tới bàn học của mình. cầm lên tay chiếc điện thoại đã hơn một tuần không cầm vì bị bệnh. vừa bật lên đã thấy loạt tin nhắn mọi người hỏi thăm, còn có cả cậu nhóc yang jungwon nữa. sunoo bất giác mỉm cười trả lời từng tin nhắn. bỗng dưng ánh mắt sunoo dừng lại tin nhắn của một người lạ nào đó

"ngày xx/yy, lúc 19h tối, cậu phải nhanh đến sân bay gấp, nếu không sẽ không gặp ni-ki được nữa đâu"

sunoo nhất thời làm rơi điện thoại xuống ngỡ ngàng. chẳng phải là ngày hôm nay sao. sunoo không nói không rằng mặc cho sức khỏe còn yếu. cậu chạy nhanh đến sân bay mà người kia đưa cho cậu

lòng sunoo lúc này đau lắm, chẳng phải bản thân là người nói những lời đau khổ, cậu cũng đau lắm, lần này nhất định sunoo phải bảo giữ ni-ki lại dù có ai cản cậu

.

"tạm biệt vị hôn phu của tôi"

jungwon vẫy tay đùa giỡn với ni-ki. tiếc nhỉ, nhìn kĩ tên hôn phu này đẹp trai đấy nhưng trái tim thuộc về người khác mất rồi

"này này nói như thế không sợ có người buồn sao?"

ni-ki trêu chọc

"ai buồn chứ? nhóc à?"

ni-ki cười ngượng nhìn sang gương mặt của jay đang nhíu mày nhìn jungwon, chà căng rồi đây, hy vọng jungwon sẽ ổn với anh jay

"em không nói sunoo biết sao"

bất giác jay hỏi và ngay lập tức ôm chân kêu đau vì bị jungwon dậm lên một cái rõ đau

"chúng em chia tay rồi"

ni-ki cười ngượng trả lời, anh muốn nói cho sunoo biết lắm, nhưng với tư cách gì chứ

"em đi đây, tạm biệt hai người"

ni-ki vẫy tay tạm biệt rồi đẩy vali đi vào trong

"khi nào kết hôn nhớ gửi thiệp cưới đấy"

nghe lời đó của ni-ki, jungwon và jay ngượng ngùng nhìn lên rồi hứ một cái trong rất cưng cho cặp đôi này

.

sunoo chạy đến sân bay rồi, cậu hy vọng bản thân có thể gặp ni-ki. xung quanh chỉ toàn người và người, một sân bay to như thế này thì làm sao mà tìm nhanh chứ. nhưng với sunoo vẫn kiên trì chạy đi tìm

sunoo chạy tới quầy lễ tân, không kịp để bản thân thở mà lập tức hỏi ngay

"chuyến bay vừa cất cánh rồi"

nhận lại câu trả lời, sunoo lập tức ngã xuống đất

cậu tới trễ rồi...

cậu không thể gặp ni-ki lúc này...

tại sao lại như thế

nước mắt bất giác rơi xuống trên gương mặt. sunoo không biết làm gì ngoài khóc lúc này cả

.

"anh sunoo tới trễ rồi"

jungwon đứng sau vách tường từ nhìn sunoo

"có lẽ cả hai đã bỏ lỡ nhau rồi"

jay đứng lưng dựa tường bấm điện thoại

"này, anh không định giúp ư?"

jay cất điện thoại vào đi lại

"hãy để cả hai tự quyết định"

"còn bây giờ"

bỗng dưng jay đặt tay lên tóc của jungwon làm cậu bất ngờ

"đi chơi thôi, em nợ tôi hơi nhiều rồi đấy"

không kịp làm gì đã kéo tay cậu chạy đi rồi. tên này đáng ghét thật mà

.

trở về nhà, sunoo thất thần đi lên phòng, ba mẹ cậu nhìn thấy cũng không biết nói gì. họ biết sunoo đau lắm, nhưng biết làm sao đây. là vì họ nên cả hai bỏ lỡ nhau. bỏ lỡ mối tình đẹp này, bỏ lỡ những năm tháng vui vẻ ấy

sunoo về phòng ngồi một góc, nhớ lại những kỉ niệm mà mình và ni-ki vui vẻ. sunoo cảm thấy tội lỗi khi làm thế với em

một tấm hình trên bàn bỗng dưng bay xuống tới chân sunoo

là tấm ảnh mà ni-ki và sunoo chụp chung ngày đầu quen nhau

sunoo nhặt tấm hình lên xem, nở nụ cười đầy chua chát

"tạm biệt mối tình đầu"

------

spoil chương sau: hãy đội mũ bảo hiểm nào mọi người ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro