xii, anh bỏ lỡ mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những đứa trẻ ngồi xung quanh nghe xong bỗng dưng ai nấy cũng đều rời nước mắt thương anh sunoo. không ngờ một câu chuyện phía trước lại ẩn sau bên trong là một câu chuyện buồn như thế

sunoo nhìn lũ trẻ khóc liền đặt tay lên lau nước mắt cho các em, chính sunoo cũng không thể không rơi nước mắt được

"nào sao lại khóc"

"tại vì chuyện tình của anh và anh ni-ki đã khiến chúng em khóc ạ"

sunoo ngay lập tức bật cười với những đứa trẻ ngây thơ này

"anh lại nói xấu em đúng không?"

ni-ki đứng cùng một cậu nhóc có đầu tóc xù, hai tay khoanh trước mặt nhìn sunoo đang cười với mấy bé

"đâu có, ai dám nói xấu em chứ"

sunoo nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết. ni-ki đứng bên ngoài chu môi giận dỗi nhìn sunoo và các bé con

trời đã tối, sunoo và ni-ki tạm biệt các bé đi về. cả hai tay trong tay với nhau đi trên đường làm các em nhỏ giận dỗi vì hai anh dám phát cơm cho chúng em ăn

"ban nãy anh nói gì về em đó, em nghe hơi bị rõ khi anh gọi tên em rồi đó"

"không có gì cả, chỉ là anh muốn kể cho bọn nhóc nghe chuyện của ta thôi"

phút chốc bỗng dưng ni-ki bật cười, thì ra là kể chuyện ngày xưa của cả hai người. nhớ tới lúc đó ni-ki bất giác vừa cười vừa thương cho cả hai

.

ngày đó, khi sunoo trở về phòng ngồi một góc nhìn tấm hình. bỗng dưng có ai đó gõ cửa phòng cậu, sunoo nghĩ chắc là mẹ nên lau đi nước mắt và đứng dậy mở cửa

"mẹ à con...."

sunoo bỗng chốc sững lại nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. một cậu trai cao 1m85 đứng đối diện sunoo, mặc chiếc áo phông lạnh màu nâu. đôi mắt nhìn đối diện sunoo như ngày đâu họ gặp nhau trên xe buýt vậy

"sunoo..."

giọng nói trầm vang lên kéo sunoo về với hiện thực

"ni-ki, sao em lại.."

"làm sao mà em để anh lại đây một mình chứ. nếu đi chúng ta cùng đi, không ai rời xa nhau cả"

những lời nói chân thật của ni-ki đã khiến trái tim của sunoo bỗng trở nên ấm áp lên. cậu không nói nữa mà tới ôm ni-ki vào lòng bật khóc như một đứa bé. cậu hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc

"anh sẽ hối hận nếu như...anh bỏ lỡ em, ni-ki"

"đồ ngốc"

ni-ki mỉm cười ôm sunoo thật chặt vào lòng

bốn vị phụ huynh cùng với jungwon và jay bên dưới nhìn thấy cũng hạnh phúc thay. mẹ ni-ki đã hiểu ra được mọi thứ như thế nào. tuy không cưới được ba sunoo nhưng lúc này bà cưới được một người chồng hiện tại tốt với bà như thế này thì bà càng phải trân trọng hơn

ba sunoo nắm tay mẹ sunoo cười nhẹ, đã rất lâu rồi ông vẫn chưa thể cho bà một cuộc sống hạnh phúc vợ chồng là như thế nào. đây là lúc mà ông bù đắp lại những gì mà bà thiếu bao lâu nay

jungwon đứng từ xa mỉm cười nhẹ, dù gặp cả hai không lâu nhưng jungwon trước giờ chưa từng nhìn sai người. sunoo là một người tốt, một người sống với chính bản thân mình. còn ni-ki, nếu như một khi đã yêu thì chắc chắn rằng, anh ấy sẽ bảo vệ người yêu, tuy yêu nhiều nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng mất lí trí như lần trước đâu

.

trở về với hiện tại cũng đã là 2 năm sau

tại căn biệt thự nhà, ông bà yang đang ngồi uống trà đọc báo, bỗng dưng cậu con trai yêu dấu của họ kéo tay một anh hàn kiều đi vào

"ba mẹ, đây là anh jay, người yêu con"

"cháu chào hai bác"

ông bà yang đang uống trà, ngay lập tức phun ra rồi đơ người ra vài giây nhìn nhau

hãy nói với họ đây không phải sự thật đi

có phải yang jungwon mọi ngày không??? bình thường bảo có người yêu thì không chịu, suốt ngày cứ ra ngoài chọc phá mọi thứ. thậm chí còn tuyên bố độc thân với ba mẹ mà

"jungwon à, con không thích đi xem mắt cũng được, ba không ép, nên con đừng thuê người yêu giả về diễn đâu con"

ông yang cười trừ nói nhỏ nhẹ

"dạ không, anh ấy là người yêu con thật mà. tụi con quen nhau 2 năm rồi ạ, lần này con nghiêm túc đó"

tiếng sét đánh ngang tai ông bà yang, con trai tôi nay có người yêu rồi phải không

"hai bác yên tâm, cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho jungwon"

bà yang nhìn từ trên xuống dưới jay. kể ra thì cậu trai này cũng được nhỉ, nhìn đồ cậu ấy đang mặt toàn đồ hiệu không đấy

thôi được coi như bà đã có một chàng rể đẹp trai như thế này cũng tốt

"ta ủng hộ hai đứa quen nhau đấy"

"bà nói gì vậy, giờ này mà quen nhau cái gì, cưới luôn đi"

jungwon mở to mắt bất ngờ. định hôm nay ra mắt bạn trai thôi mà sao gã đi luôn rồi

"hai bác nói thật á?"

jay thì thầm vào tai jungwon

"thế anh không cưới em à?"

"cưới chứ, anh không cưới em để thằng khác cưới à"

jungwon mỉm cười nhìn về hướng ba mẹ

"gia đình nhà họ yang sắp phát thiếp cưới cho chúng ta rồi"

ba mẹ ni-ki dưới bếp đi lên, trên tay còn cầm hai đĩa đồ ăn trên tay bước ra lên. phía sau là ba mẹ của sunoo bưng nước đi lên

"jungwon muốn cưới ai cứ để nó cưới. quan trọng là anh chị đó"

ông yang cười cười rồi nói đùa

bên ngoài, ni-ki cùng sunoo nắm tay nhau đi vào cười tươi

"chúng con về rồi ạ"

"chà vừa nhắc hai đứa luôn đó"

ni-ki cùng sunoo đi tới chỗ của jungwon và jay, rất là tình tứ nhìn sáu vị phụ huynh mỉm cười

"haizz, tôi thiết nghĩ cho bốn đứa nó đám cưới chung một ngày đi"

bà yang nhìn các vị còn lại

"phải đó, gả jungwon đi sớm đi, ở nhà nó cứ kiếm chuyện làm chúng ta mệt mỏi quá"

ông yang nổi hứng chọc ghẹo

"phải phải, để thằng nhóc sunoo đến nhà ni-ki ở đi. chứ một tuần hết 5 ngày nó sang phòng ni-ki ở rồi"

ông kim cũng hùa theo chọc ghẹo

"ba...."

hai cậu con trai bất lực nhìn về hướng phụ huynh

"hai bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật chu đáo ạ"

jay và ni-ki không hẹn mà đồng thanh hô to dổng dạc trước các vị phụ huynh khiến cả nhà ai ai cũng cười to. thế này thì yên tâm mà gả đi rồi

.

"ni-ki này, anh đang thắc mắc, lỡ như ngày hôm đó nếu như em đi du học thì sẽ như thế nào nhỉ?"

đi dạo trên đường phố, ni-ki vẫn nắm tay sunoo thật chặt, trời bắt đầu chuyển lạnh, ni-ki nắm tay em bỏ vào túi áo

"em đã nói rồi, nếu như đi du học thì cả hai chúng ta cùng đi. em không muốn ai đến đây cướp mất anh khỏi em đâu"

ni-ki tự tin nói với sunoo khiến sunoo bật cười

"nhưng mà..."

bỗng dưng ni-ki bất ngờ lên tiếng

"chúng ta quen nhau hai năm rồi đó. tại sao anh cứ xưng em với em hoài vậy"

"tất nhiên anh lớn hơn em mà"

"hông hông, em muốn sunoo gọi em là anh"

ni-ki bĩu môi làm nũng. có ai đòi gọi là anh mà như ni-ki không nè mọi người

"ở đâu ra chuyện đó, trừ khi nào cưới anh đi rồi anh sẽ cho nhóc gọi nhé"

"anh chắc chưa"

tự dưng giọng nói nhóc này trở nên khác khiến sunoo có chút run run. hình như cậu ra cái luật hơi nhẹ thì phải. quên mất nhà thằng nhóc này giàu. nếu muốn có khi mai cưới luôn đây

"chưa, nói chung là không nhé"

sunoo tháo tay ra khỏi tay ni-ki rồi đi về phía trước che đi mặt ửng đỏ của mình

"bé à"

"bé ơi"

"bé sunoo ơi"

sunoo nghe xong liền bỏ chạy, ni-ki phía sau chạy theo sunoo. họ cứ chạy, cứ chạy đến khi mệt thì mới chịu ngừng

ni-ki tiến tới nắm lấy tay cậu bỏ vào túi, trời lạnh rồi cần được sưởi ấm. sunoo ngoan ngoãn, tay còn lại đặt lên tay ni-ki đi dạo cả khu phố. cả hai yêu nhau nhẹ nhàng như thế đấy

"em đã từng nói, anh đi đâu em đi đó. nơi nào có anh thì nơi đó sẽ có em. dù có khó khăn hay chông gai, em tin nhất định chúng ta vẫn sẽ thuộc về nhau"

"cuộc đời vốn không bao giờ trải đầy hoa. tình yêu chúng ta cũng vậy, sẽ trải qua một chút thử thách, sẽ khiến chúng ta tổn thương rất nhiều. nhưng em biết đó, khi cả hai chúng ta đã hướng về nhau. dù có bao nhiêu thử thách anh và em vẫn luôn bênh nhau. vì đơn giản...chúng ta đã thuộc về nhau"

...end.....

fic "vì sao thế" đã đến hồi kết rồi mọi người ơi. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã (đang) luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. tuy mình vẫn còn nhiều thiếu sót về văn chương và nhiều thiếu sót khác. nhưng mình cảm ơn mọi người đã luôn đón nhận chiếc fic của mình. cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người hãy chờ đợi những chiếc fic trong tương lai của mình nhé. à đừng quên giữ gìn sức khỏe nha. một lần nữa, cảm ơn mọi người <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro