3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp lại người tôi rất lấy làm vinh hạnh, phu nhân Nishimura."

Người đàn ông trước mặt chào hỏi mang theo rung cảm giả dối, hòa mình vào đám đông nhỏ đang vây quanh Sonu. Buổi họp mặt lố bịch trong dinh thự dát vàng lấp lánh, phô trương hệt như gã đàn ông mỹ nữ hai tay ngồi phía bên khi bàn tiệc.

Mùi rượu Umeshu thoang thoảng cùng mùi thuốc phiện, trộn với thứ hương hoa nhài tỏa ra từ da thịt Oiran bỗng trở nên buồn nôn không tưởng khi tên trưởng bối say mèm bên cạnh kề sát vào vai áo Sonu mà thì thào linh tinh gì đó.

"Phu nhân xinh đẹp thế này mà chẳng thơm tho gì cả. Có muốn qua phòng, ta tặng cho một lọ tinh dầu không?"

Cậu thế mà vẫn điềm tĩnh, chậm rãi nuốt miếng cá sống rồi hạ đũa, xoay đầu nhìn sang kẻ già dê sát bên sườn mặt mà mỉm cười dịu dàng.

"Không giấu gì ngài, hôm nay tôi quả thực không mang tinh dầu nên làn da vì lạnh mà có chút kém mịn màng. Nhưng mà chẳng hay ngài ngồi gần ta thế lại không e sợ gì sao?"

Nhìn tên đó ngớ ra, nụ cười trên mặt phu nhân càng thêm rạng rỡ.

"Vừa tháng trước nhà ta nhận được vật phẩm giao thương từ Shina, là một chút hương liệu. Chẳng hay người có thử qua thạch thảo chưa, ta có thể biếu gia trang ngài mỗi người một chén bột pha uống cho nhẹ người."

Sở khanh giật mình, trừng mắt lùi xa khỏi bờ áo trắng thêu kim ngân tưởng chừng như vô hại. Mỹ nhân ngồi trước mặt càng bày ra vẻ mặt rạng rỡ, sự hớn hở của đám đàn ông trong căn phòng càng chùng xuống. Thấy thế, tên ma men ngồi đầu bàn tiệc đành nâng rượu giảng hóa:

"Thôi thì phu nhân đừng chấp nhặt nam nhân thô kệch chúng tôi. Người là nữ chủ duy nhất ở đây, xảy ra chuyện gì, bọn ta cũng chẳng biết nói với người thừa kế Nishimura thế nào."

Sonu không đáp nhưng sự vui tươi trên mặt vì thế cũng biến mất. Đôi mắt kiên định tập trung vào cái chén rỗng không trước mặt mình.

"Nhắc đến người thừa kế Nishimura mới nhớ. Nghe bảo tiến triển của thiếu gia nhà người với tiểu thư Matsuyama rất tốt"

Tốt con khỉ.

Gia chủ Matsuyama ngồi chéo Sonu chửi thầm. Bọn chúng muốn thăm dò hôn sự giữa hai nhà đây mà. Dù sao chỉ dựa vào tài trí, cậu ta cũng là đối tượng liên hôn trong mơ của toàn kinh thành, chưa kể đến tài sản kếch xù mà người cha quá cố để lại.

"Đương nhiên là rất tốt. Con trai ta còn vẽ một chiếc quạt, có thể là Hoàng đế Kammu và Hoàng hậu Gensho chăng?"

Mọi việc không dừng lại, mấy gã gia chủ cứ đùa vui nhau xem thiếu chủ Nishimura thật ra có giữ cô gái nào trong lòng. Sonu đã mệt mỏi với mấy câu chuyện như thế lắm rồi, cậu nhanh chóng cáo lui với lý do điều dưỡng thân thể. Trong mắt họ, Nishimura Sonu vẫn còn là một nữ nhân yếu mềm.

Nữ hầu dìu cậu về phòng, vô tình đi ngang cánh cửa dọc hành lang mở toang, nhìn thẳng ra cái hồ nước nhỏ với cái bập bênh nước làm bằng tre. Nhìn bông sen trắng trong hồ, đơn độc trong cái hiu quạnh buổi đêm, Sonu cho người hầu lùi lại khuất hành lang, để bản thân thả mình bên thềm.

Gương mặt thanh tú, đậm hương vị trẻ trung phong tình khiến người khác say mê, dường như đối với thứ hoa trắng phau kia chẳng có gì liên quan ngoài lớp kimono bọc ngoài này cả. Nếu dùng khăn che dung nhan này lại, thứ vải thượng hạng tinh khôi kết hợp với mấy thứ trang sức vàng đeo đầy tóc, miễn cưỡng cũng nhìn ra sự thanh khiết của loại sen ấy. Loài sen bên hồ mà trong miền kí ức, cậu đang nô đùa cùng với mấy đứa trẻ khác, dẫu mờ ảo nhưng hoài niệm làm sao.

Soạt.

Giật mình. Sonu nhìn về phía cái bụi cây vừa phát ra tiếng động. Ngoài vườn tối om, chỉ có tiếng dòng nước dẫn vào hồ kêu róc rách. Bầu trời cũng tối đen chẳng lấy nổi bóng trăng. Ánh sáng duy nhất xung quanh là từ chiếc đèn lồng mà khi nãy nữ hầu để lại bên cạnh cậu.

Cậu gọi nữa hầu. Không lời đáp lại. Cả người trở nên căng thẳng, tay rút một cái trâm nhọn trên tóc mình ra rồi đứng lên, từ từ lùi lại.

Khoảnh khắc chuẩn bị quay lưng lại và bỏ chạy dọc hành lang, cậu nghe thấy tiếng với theo.

"Sunoo."

Thời gian ngưng đọng, một trận nổi da gà kéo đến khiến toàn thân chết lặng.

"Có phải Sunoo đó không?"

Máu huyết Sonu lập tức sôi trào.

-

Riki tự luyện tập trong đại đường. Trong sự tĩnh lặng của buổi sáng, lưỡi gươm chạm vào không trung tạo ra âm thanh như tiếng sáo, vang lên như một bản giao hưởng. Mỗi động tác đều phản ánh sự tập trung và kiên nhẫn, hơi thở điều độ, như thanh long đang chờ đợi để thức tỉnh từ giấc ngủ của nó.

Sáng sớm hôm nào cũng vậy, phu nhân khởi hành đến nay đã ba ngày, tròn ba ngày thiếu gia luyện kiếm điên cuồng sáng đêm.

Không hiểu sao Riki cảm thấy vô cùng bất an, cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực khiến hắn chẳng nghỉ ngơi gì nổi mà cứ liên tục phát tiết vào thanh đao trong tay. Mãi đến khi Konon chặn đường kiếm của hắn bằng cây sáo ngọc mới ngừng lại.

"Em phát điên cái gì đấy?"

Riki tặc lưỡi, tra kiếm vào bao rồi nhìn chị gái mình.

"Em cũng không biết. Nhưng linh cảm mách bảo em có gì đó đang diễn ra."

"Với mẹ kế của chúng ta?"

Riki gầm lên.

"Em đã bảo đừng có gọi cậu ta là mẹ, dù chỉ là mẹ kế!"

Konon bị quát vào mặt rồi bị thằng em trời đánh mặc kệ bỏ đi ra cửa cũng không hề tức giận, trái lại có chút nặng lòng.

"Em biết là không thể mà."

Riki dừng lại trước ngưỡng cửa, không nhìn vào mắt thiếu nữ.

"Em không được phép có tình cảm với mẹ kế của mình đâu. Dù không phải là vợ của cha thì Sonu vẫn là nam nhân."

Bàn tay siết chặt thanh gươm hằn những đường gân máu. Đầu hắn khẽ cúi xuống sàn rồi vẫn cất bước rời đi, để lại chị mình mắt long lanh nhìn theo.

Có lẽ Riki chỉ cần an tĩnh một lát. Lao về phía phòng nghỉ của gia chủ như một thói quen, mở cánh cửa gỗ ngăn cách, hương thơm quen thuộc lập tức ập đến khiến thần kinh ngây dại.

Bước từng bước vào căn phòng mà người đó vẫn lưu lại hằng đêm, hắn di mắt nhìn từng sự vật chưa hề thay đổi suốt ba ngày qua, lòng đột ngột yên bình.

Hộp tinh dầu neesan tặng vẫn nằm trên bàn. Cái áo choàng bị Sola vẽ bậy lên đóng khung bên cạnh tủ đựng đồ còn đó. Dường như mọi thứ chứng minh người đang ở đây với hắn.

Tiến đến mở chiếc cửa tủ đựng chăn nệm, từ giữa tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau, Riki lôi ra chiếc gối mà Sonu tối nào cũng kê đầu.

Nhìn cái gối, cảm xúc phức tạp dâng trào trong đôi mắt. Lưỡi dao nhỏ cẩn thận luồng vào lợi chỉ khâu. Cái gối rách một góc bên hông đủ cho ba ngón tay mò vào đống bông vải. Hắn moi ra một cái túi gấm hồng, thêu vài đoá mẫu đơn.

Đưa lên mũi hít thật dài, khoé miệng nam tử giương cao, xen lẫn vui vẻ có chút tà niệm. Chiếc túi chứa đầy vật liệu lưu hương, giờ tràn ngập mùi hương của người hắn không muốn gọi là mẹ kế. Sự điên cuồng không dừng ở đó, hắn chui vào tủ chăn nệm, đắm mình vào sự êm ái và hương thơm ngọt ngào của Sonu. Lần nào Sonu ra ngoài, hắn cũng lẻn vào đây kiểm tra chiếc túi thơm này, chờ phu nhân đi xa thì tưởng tượng đây là tín vật gợi nhớ.

Riki chẳng biết hắn trông ám ảnh đến mức nào và còn có thể kinh khủng ra sao.

Cho đến khi bàn tay hắn vô tình va phải cái hộp nằm tít trong kẹt _ cái hắn chưa từng thấy bao giờ. Mà hắn thì không chấp nhận nổi Sonu có bị mật nào bản thân không biết.

"Gì đây. Thoả thuận bàn giao?"

Bản hợp đồng, quyền và nghĩa vụ giữa hai bên: chồng Nishimura Daiki và vợ Nishimura Sonu. Nghĩa vụ tài sản, nuôi dưỡng con cái,...

.
.
.

Một khi Riki đủ tuổi và thành thân. Sonu sẽ được phép rời khỏi gia tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro