4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rki không biết tự bao giờ và bằng cách nào đã luôn muốn nhập Sonu vào từng hơi thở. Có lẽ từ khi tấm thân gầy bất động, kẹt giữa những mảnh gỗ ngổn ngang, bàn tay rơi tự do, chạm sàn như nhành liễu đụng nước sau trận va đập. Từ trong áo, dòng máu tươi chậm chạp nhuộm đỏ phần gáy trắng ngần. Hắn chết lặng, có gì bên trong tâm hồn đã vỡ nát.

Sonu là người Riki chẳng bao giờ trông đợi. Một đứa bé cha nhặt về chỉ vì khuôn mặt non nớt bảy phần giống phu nhân quá cố, lớn lên lại trông thật xa lạ. Kẻ chẳng lớn hơn Riki vài ba tuổi nhưng ai cũng nói đó là mẹ của hắn. Rốt cuộc ngươi là tiện nhân phương nào, lại năm lần bảy lượt được cha ưu ái tận tay dạy dỗ, còn chị em ta lại bị cha ghẻ lạnh dần dần. Trông cái cốt cách thanh tao ấy sao mà chướng mắt đến thế, sao lại muốn lấy hết mọi sự chú ý trong gia tộc này từ phụ thân đến quyền uy.

Dẫu sau này, phụ thân qua đời, ánh mắt những đứa trẻ chưa hề thay đổi. Người ta ngợi khen kế phu nhân Nishimura dung mạo kinh diễm đế đô, trong chính sự lại vững vàng như núi, yêu thương con chồng. Chị em nhà ấy cũng cảm nhận được sự tận tụy hiến dâng, mấy trò bắt nạt mới thuyên giảm, song vẫn chẳng cho người chút tình yêu.

Phải đến khi Sonu bảo vệ Konon khỏi hôn ước cũ rích và cái gia tộc gian thần, trong nhà mới thực sự có người bị động lòng trước tấm lưng đã che chắn họ khỏi gió mưa. Chẳng bao lâu sau, trong tình cảnh ngặt nghèo, hắn còn động lòng hơn thế.

Giấy trắng mực đen cũng chẳng thể tin được, người hắn cứ ngỡ sẽ gắn bó với Nishimura cả đời lại ao ước rời đi trắng tay.

Riki hơi run, cầm tờ giấy có chữ ký đồng thuận của cả phụ thân và kế mẫu cất lại vào hộp và nhanh chóng rời khỏi phòng, lao trên hành lang gấp gáp.

Một người hầu bước đến từ xa.

"Thiếu gia. Tiểu thư Matsuyama đã đến đào hoa viện, mong muốn được gặp ngài."

"Đuổi cô ta đi!"

"Nhưng thưa, tiểu thư chuyển lời..."

Tiếng rầm vang đến tận bếp cách mấy ngã rẽ, lại có kẻ nào chống đối thiếu gia rồi.

"Van thiếu gia tha mạng. Gia nô này mới vào làm, vẫn còn bé nên chưa hiểu chuyện, mong người tha thứ cho nó."

Mấy người hầu gần đó chạy đến quỳ rạp, xin cho đứa nhóc đang bị thanh niên ghim cổ lên tường.

"Đứa trẻ mồ côi này là phu nhân đem về từ chợ thủ công, vô cùng đáng thương, mong cậu chủ bớt giận."

Bỗng hắn thả cổ áo thằng nhóc xuống rồi bỏ đi, để lại một tiếng hừ tức giận.

Đó giờ điểm duy nhất thiếu gia có thể nhượng bộ chỉ có thể là liên quan đến phu nhân, trừ bỏ, chống đối chỉ có con đường chết.

-

Riki đương nhiên mặc kệ cô tiểu thư kia. Trong đầu hắn rối như tơ vò chẳng rỗi để ý đến hôn phu của mình.

Nếu hắn kết hôn, Sonu sẽ chẳng còn can hệ gì với cái nhà này nữa. Hắn không thể kết hôn, tuyệt đối không.

Nhưng vị tiểu mĩ nhân kia lại là kẻ cứng đầu. Cô ta đã ngồi chờ dưới tán cây anh đào được một canh giờ mà chẳng thấy người đâu. Người đáng lẽ ra phải vô tư, tươi sáng như bao tiểu thư quý tộc ngoài kia lại trông như đoá hoa héo rũ.  Kể ra, Yumeko cũng coi là cô gái dễ nhìn, vận chiếc kimono hồng phấn với hoạ tiết đậm màu trông đáng yêu như đứa trẻ. Đẹp thì vẫn đẹp, tiếc mỗi, so với người trong lòng Riki lại thua hơi nhiều chút.

Cô ta không đợi được nữa, muốn gấp rút tìm hôn phu ngay, đã một tuần trôi qua cô không được gặp chàng rồi. Xách váy áo, Yumeko phụng phịu chuẩn bị tiến vào nhà chính tìm Riki, bỏ mặc cả người hầu nữ vấp ngã đằng sau thì thấy cậu lướt qua đằng xa. Nhanh chóng muốn đuổi theo, lại bắt gặp cảnh tượng khiến bản thân chùn bước.

Konon lao đến, chặn đường thằng em trông có vẻ sắp đi gây chuyện của mình.

"Lại tính đi đâu?"

"Em không cần chị quản."

Riki muốn lách người đi thì tiếp tục bị cản lại bởi cánh áo dài.

"Mẹ sẽ rất mệt mỏi nếu em cứ như con ngựa điên thế này đấy. Bản thân đang không tỉnh táo thì đừng ra khỏi phủ nữa."

"Mẹ? Em không có mẹ từ rất lâu rồi, chẳng mấy chị và Sola cũng chẳng còn mẹ nữa đâu."

Konon vốn muốn giáo huấn em trai, vì một câu nói mà trở nên ngỡ ngàng.

"Em nói cái gì?"

"Em nói, em mà kết hôn thì sẽ chẳng có cái tên Sonu nào được khắc vào cây gia phả ở nhà chính cả. Người sẽ rời đi, bỏ chúng ta như phụ mẫu từng làm vậy."

Lực chân đại tiểu thư yếu đi. Con ngươi chúc xuống, hoảng loạn đảo quanh trong vô định.

"Không phải em lên làm gia chủ rồi thì mẹ sẽ trở về làm một phu nhân bình thường, yên ổn bên cạnh chúng ta sao. Cả nhà ta có thể để mẹ làm điều mẹ muốn, cả gia đình ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau."

Konon vội vã nắm lấy vai Riki, cố gắng tìm tia lừa gạt le lói, thứ nhận lại chỉ là đau đớn tột cùng sâu trong đôi mắt đen tuyền.

Riki cũng không biết phải giải thích với chị như thế nào về thứ diễn ra trong đầu hắn. Mọi thứ dần trở nên lộn xộn khi người biến mất khỏi tương lai hắn vẫn nghĩ, giấc mộng hắn mơ hằng đêm cứ thế đã tan biến trong khoảnh khắc.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra, Sonu không cần chúng ta nữa."

Riki trừng mắt nhìn neesan, hắn tiến đến, thì thầm vào tai chị mình.

"Và chị mau đem con đàn bà kia rời khỏi đây, em không chắc em sẽ để yên cho mấy đứa tọc mạch nghe lén. Và nếu bây giờ lên danh sách những việc cần làm để giữ Sonu lại, cô ta sẽ là đối tượng đầu tiên."

Riki đi khỏi, để lại Konon lia mắt đến cái cột nhà đằng xa đang thấp thoáng cái trâm cài trông thật quen mắt. Hình như là cái mẹ đã mua ở phiên đấu giá từ thiện nào đó.

"Mình cũng chẳng thích cô ta."

-

Sonu bên này bỗng cảm thấy nôn nao trong người, không hiểu vì sao mà hơi lo lắng dù người trước mặt đây chẳng mang chút đe doạ.

"Gặp lại em cứ như một giấc mơ vậy."

"Em cũng thấy thế."

Chàng trai trong quân phục Nhật Bản mỉm cười, quân hàm thiếu tướng loé sáng trong đêm thu hút ánh nhìn của người đẹp. Anh ta thấy sự chú ý đối phương di dời lên bả vai mình, có chút gượng gạo.

"Như em đã thấy."

"Anh tình nguyện?"

"Nếu không thì sao?"

Thấy Sonu chững lại, anh nói tiếp.

"Cái gì cần rồi cũng sẽ xảy ra, tình nguyện hay không đôi khi chẳng quan trọng đến vậy."

"Thì ra đây là cái cớ mà anh dùng để giải thích câu chuyện phản quốc của mình."

"Anh là kẻ bán nước, vậy thân phận hiện tại của em là gì?"

Vợ kế của kẻ thù.

Sonu không nhìn khuôn mặt đó, mắt hướng về phía cái bập bênh nước bằng tre miệt mài làm việc bên hồ sen. Sau khi rời khỏi Nishimura, cậu sẽ là gì trên thế gian này nhỉ. Là chiếc lá để gió cuốn đi hay một chú chim tự do sải cánh.

"Em không biết. Nhưng em biết rằng linh hồn em chưa bao giờ ở nơi này, một ngày nào đó em sẽ trở về quê hương của mình."

"Về Triều Tiên?"

Sonu nhếch nhẹ khoé mắt, vẻ mĩ miều cứ thế phô bày khiến lòng ai xao xuyến, cứ như vận thế chưa bao giờ thay đổi, như thể em còn là đứa nhỏ hôm nào.

"Bất kì nơi đâu có hồ sen trắng giữa núi đồi xanh ngắt, nơi mà em từng đi quamà chẳng hay biết ngày mai."

"...cùng anh, đúng không."

Đôi mắt người rực rỡ hơn cả sao trời, rọi vào lòng em từng mảng bồi hồi thương nhớ. Ánh nhìn hừng hực sức xuân soi đến khuôn mặt khiến cậu hơi chột dạ.

Trong miền kí ức nhạt nhoà tại góc sâu kín nhất, Sonu thỉnh thoảng vẫn lôi đôi mảnh vụn vặt gặm nhấm rồi lại tiếc rẻ dành, hình ảnh anh trai nhà dưới chân núi ngày nào cũng hái cho cậu một trái đào chín rõ ràng như mới hôm qua.

"Em nói xem, em tên gì?"

"Nishimura Sonu."

Anh chàng mỉm cười, nhìn cậu trìu mến.

"Khi bị bán đi, em còn nhỏ quá nên chưa được học hành gì, anh lại là đứa mù chữ. Nhưng đã rất nhiều năm trôi qua rồi, em biết không."

Bàn tay thô ráp chạm đến, mở những ngón tay búp măng nhợt nhạt dưới ánh trăng sáng. Anh dùng ngón trỏ, vẽ lên lòng bàn tay phấn nộn.

Là tiếng Triều Tiên.

"Kim Sunoo. Đây là tên em."

Vẽ thêm vài nét nữa.

"Lee Heeseung. Đây là tên anh."

"Và anh đến để đưa em về. Về đất nước của chúng ta."

Ánh mắt chạm nhau, đồng tử cùng lúc xao động. Sẽ sớm thôi, em muốn trở về đất mẹ cùng người đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời.

Heeseung nhìn người đã khôn lớn, em đoan trang hơn hẳn những gì hắn tưởng tượng.

Nhưng lại dưới hình hài một cô gái.

Sự thật anh luôn nhớ, Sunoo của anh là một bé trai trắng trẻo chứ không phải nàng thơ nào. Nhưng khi những cái tua rua be bé trên trâm vàng đung đưa, trái tim Heeseung vỡ tan đầy chua xót. Có khi em đã sớm quên mất bản thân mình là ai, lại thấy thật may khi anh cất tiếng gọi, em đã lập tức biết đến khoảng trời hai người chung sống.

-

Cảnh Sunoo bị mấy tên ngoại lai bắt đi, em quấy khóc rồi bị tên đàn ông đạo mạo tát vào mặt đến má rách bươm. Anh đánh rơi cả mấy quả đào vừa hái, lao đến cắn lấy tay một gã đang giữ lấy chân em rồi bị ném đập đầu vào cạnh bàn. Đến khi thành công lết dậy, em ngồi trên chiếc xe ô tô chuẩn bị lăn bánh.

Anh chạy theo nhưng máu chảy ướt một bên mắt không mở được, tầm nhìn mờ dần chỉ đọng lại nước mắt em đau đáu nhìn anh lần cuối trước khi đôi chân loạng choạng va vào nhau rồi té ngã.

"Sunoo! Anh sẽ đưa em về!"

Bàn tay to nắm lấy mặt em, nhấn xuống ghế. Gã đàn ông Nhật Bản ăn vận chau chuốt nhìn thằng nhóc gầy nhom qua lớp của kính, thấy nó lầm bầm:

"Ta sẽ khiến cả gia đình ngươi chìm trong biển máu."

-

Nhìn em ngây dại, bao năm trôi qua anh đã đạt được mục đích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro