Chap 11 - Nhầm phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Sao tớ lại ở đó?" – Sun vò đầu cố nhớ lại.

:: FB::

_ Lúc khuya ở phòng Sun.

_ Cô lười biếng nhúc nhích.

_ " Ax... cái đầu tôi." – Sun nhận lấy cơn đau như búa bổ từ rượu.

_ Cô cố gắng gượng dậy, vì giờ có thứ còn quan trọng hơn bây giờ cần cô giải quyết.

_ Sun lèm bèm mở cửa tìm nhà vệ sinh: " Mấy cái sinh lý chết tiệt, đợi đến sáng không được sao? Cái đầu của mình." – mặt Sun méo mó.

_ Sau vài phút vừa vệ sinh vừa ngủ thì Sun cũng lếch ra ngoài. Mắt nhắm mắt mở, Sun đi về phía phòng ( cũ) của mình.

_ " Ax..." – Sun rít lên khi đầu va vào cửa.

_ Sun vào phòng, cô ráng mở mắt định vị giường mình dưới ánh đèn mập mờ. Nhướng mắt, Sun thấy giường mình, cô cười nhẹ.

_ " Đừng mà.. xin đừng.. xin tha cho con tôi..." – miệng Min lẩm bẩm vì mơ thấy ác mộng, nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt.

_ Sun nheo mắt khó hiểu vì sao có người đang nằm trên giường mình, Min đang khóc. Sun nhẹ nhằng lấy tay lau đi giọt nước mắt đó.

_ " Xin đừng hại con tôi.." – miệng Min lại tiếp tục lẩm bẩm.

_ " Không sao đâu." – Sun lại nhẹ lau giọt nước mắt đó và nắm tay Min: " Tôi sẽ bảo vệ em.".

_ Bàn tay ấm áp của Sun nắm lấy bàn tay Min. Dường như cảm nhận được hơi ấm an toàn, Min cũng chìm vào giấc ngủ. Hai hàng chân mày cô chau lại, Sun nhẹ nhàng đặt ngón tay vào giữa, hai hàng chân mày tự khắc giãn ra. Để lại đó là vẻ mặt bình yên. Sun mỉm cười hài lòng rồi tự mình nằm lên phần giường còn trống, Sun chăm chú nhìn khuôn mặt Min, nhưng không quá 3s cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

:: EFB ::

_ " Ax...." – Sun vò đầu khi nhớ lại mọi chuyện: " Sao mày lại có thể như thế chứ?".

_ Soo: " Sao nhớ ra rồi à? Cậu cố tình đúng không?".

_ " Cố cái đầu cậu. Tất cả là do cậu." – Sun vò đầu bức tóc, nũng như một đứa trẻ.

_ " Sao do tớ?".

_ " Do cậu ép tớ uống rượu.".

_ " Ya.. nói cho đàng hoàng.. ai ép cậu hả?".

_ " Ừ.. thì.. thì rủ tớ." – Sun ỉu xìu.

_ " Như vậy còn có lí. Nhưng nếu cậu không thích thì tớ làm gì được chứ? Tự làm tự chịu, đừng vu oan cho tớ.".

_ " NHưng sao tớ lại vào phòng của cậu ấy không biết. Lại còn nằm trên giường nữa chứ.. Ax.. tớ điên mất rồi." – Sun thở dài.

_ " Yên tâm đi. Chắc do cậu ấy hoảng loạng thôi, có Nội rồi, không sao đâu." – Soo an ủi.

_ " Uh.. hy vọng vậy.".

....

_ Sun lo lắng ngồi ở sofa đợi Nội.

_ Cuối cùng Nội cũng ra khỏi phòng. Nội đến ngồi cạnh Sun.

_ Sun: " Min sao rồi Nội?".

_ Nội lập tức đánh mạnh vào vài Sun, Sun cố né: " Đau mà Nội.".

_ " Sao lại mò vào phòng con bé hả?" - Nội.

_ Sun cố giải thích: " Do rượu thôi, Nội biết con không phải hạng người đó mà. Do đêm qua con say quá, đến nỗi con không nhớ gì hết.".

_ " Giải thích với ta làm gì? Lo mà giải thích với con bé kìa.".

_ " Nhưng.. nhưng cậu ấy sao rồi Nội?".

_ Nội thở dài: " Do con bé hoảng quá thôi, giờ thì ổn rồi.".

_ Sun thở phào nhẹ nhõm.

_ Nội lại đánh vào vai Sun: " Sau này cố mà banh mắt ra nhìn phòng biết chưa hả?" – Nội mắng.

_ Sun lại có né: " Đau.. đau con mà Nội. Con biết rồi.".

_ " Con bé nghĩ ngơi rồi. Vào nói dì Shin nấu cho con bé chén cháo, rồi mang vào đó mà nhận lỗi.".

_ " Dạ." – Sun ỉu xìu.

_ Soo: " Đáng đời.".

_ Nội: " Còn con nữa, cũng ít uống lại. Không lại có ngày gây chuyện như nó.".

_ Soo gật gật vâng lời: " Dạ.".

.

.

.

_ Sun bưng tô cháo đứng trước cửa phòng Min mà không dám vào như một đứa trẻ phạm tội.

_ Nhấp nhỏm trước cửa vài phút cuối cùng Sun cũng quyết định hé cửa từ từ bước vào.

_ Min đang loay hoay xếp lại mền gối chuẩn bị ra ngoài thì nghe có tiếng động. Cô quay lại.

_ " Chào cậu." – cả hai ngượng ngùng chào nhau.

_ " Cậu ổn hơn rồi chứ?" – Sun.

_ " Oh.. tớ không sao.".

_ " Cậu cứ nghĩ ngơi đi." – Sun đặt cháo cạnh đầu giường rồi nhanh chóng ấn Min ngồi xuống giường rồi lập tức giữ khoảng cách, vì cô sợ sẽ làm Min hoảng sợ.

_ Min cũng nhận ra được Sun đang cố giữ khoảng cách với mình: " Chuyện lúc nãy...".

_ Sun vội vàng ngắt lời giải thích: " Tớ.. tớ thề là tớ không cố ý đâu. Tớ.. tớ.. cậu biết đó... do rượu hôm qua tớ uống. tớ thật sự không biết gì.. không nhớ gì hết.. tớ thề là chỉ vô thức tớ làm vậy thôi.. tớ không cố ý mò lên giường.. tớ không phải hạng người như vậy. Cậu biết mà.. do rượu thôi.. với lại.. với lại tớ không làm gì cậu... tớ... tớ xin lỗi.".

_ Min ngắt lời: " Tớ mới là người phải xin lỗi.".

_ " Hở?" – Sun hơi ngạc nhiên.

_ " Tớ xin lỗi, tớ không nên làm thế.. Tại.. tại lúc đó tớ... tớ...".

_ Sun lại ngắt lời: " Không sao.. không sao mà... Cậu đừng giận tớ là được. Do tớ.."- Sun không muốn Min cứ nhớ lại chuyện quá khứ.

_ " Tớ không giận.. tớ biết cậu là người tốt. Nhưng tớ cảm thấy có lỗi.".

_ " Cậu có làm gì đâu mà có lỗi chứ?'.

_ " Vì tớ mà cậu khó xử.".

_ " Không.. không.. chỉ cần cậu đừng giận tớ. Đừng nghĩ tớ là loại người đó là tớ không khó xử.".

_ "Tớ không có.".

_ " Vậy được rồi, cậu không được giận tớ, vì thật tình tớ không cố ý.".

_ Min gật đầu: " Tớ sẽ không giận cậu. Dù chuyện gì đi nữa.".

_ " Vậy cậu ăn cháo đi." – Sun lấy chén cháo đưa Min.

_ " Tớ không sao mà." – Min nhận chén cháo.

_ " Cậu không ăn là Nội lại mắng tớ." – Sun cúi mặt.".

_ " Nội mắng cậu sao? Tớ sẽ đi giải thích với Nội." – Min toan đứng dậy.

_ Sun ngăn lại: " không.. không sao.. không có đâu. Cậu ăn đi. Đừng quan tâm.".

_ " Thật không sao chứ?".

_ " Uh.. Ổn mà. Cậu ăn nhanh đi, nguội rồi.".

_ Min gật đầu rồi tự mình ăn từng muỗng cháo.

_ Sun e dè cất lời: " Mà.. mà đêm nào cậu cũng mơ thấy ác mộng sao?".

_Min dừng việc ăn lại.

_ Sun vội vàng: " Tớ.. tớ không có ý gì đâu. Cậu không thích trả lời cũng được.".

_ " Cậu đừng lo. Việc đó chỉ thỉnh thoảng thôi.".

_ " Thật không?" – Sun vừa lo lắng vừa nghi ngờ.

_ Min gật đầu: " Tớ nói thât. Chỉ thỉnh thoảng thôi, tớ không sao đâu. Tớ ổn mà.".

_ " Tớ tin cậu, nhưng khi nào không ổn nhất định phải nói cho tớ biết đó biết không hả?".

_ Min gật đầu.

_ " Nhất định không được giấu tớ.".

_ Min lại gật đầu.

_ " Tớ sẽ rất giận đó." – Sun rít qua kẽ răng.

_ " Néu có gì tớ sẽ nói cho cậu biết mà." – Min mỉm cười. Vì điệu bộ hù dọa của Sun.

_ Sun nghiêm túc: " Tớ không đùa đâu." – nhưng rồi cô lại bối rối khi nhận ra nụ cười của Min. Min rất ít khi cười, nhưng khi cười rất xinh, ít nhất thì đó là đối với Sun.

_ " Tớ không nói cậu đùa.".

_ " Vậy sao cậu cười.".

_ " Vì bộ dạng nghiêm túc của cậu rất... dễ thương." – Min ngượng ngùng.

_ Sun tủm tỉm cố giấu nụ cười của mình: " Còn cậu cười rất xinh." – nói rồi Sun bật dậy đi thẳng ra ngoài.

.

.

.

_ Sun và Soo chuẩn bị về Seoul.

_ Nội mang ra hai túi thuốc bổ cho Sun và Soo mỗi người một túi.

_ Soo hí hửng: " Nội là tốt nhất. Yêu Nội quá đi." – Soo ôm Nội thắm thiết khi nhận được túi thuốc bổ.

_ " Ráng mà uống cho mập." – Nội trêu Soo.

_ " Con sẽ uống không còn một giọt.".

_ " Cảm ơn Nội, con cũng sẽ uống." – Sun.

_ " Con đó, phải nhớ uống biết không?" – Nội.

_ " Da." – Sun.

_ Soo: " Cậu ấy không uống thì con sẽ uống dùm cho.".

_ Nội đánh vào vai Soo: " Con phải nhắc nó uống đó biết không hả? Dám uống của nó là chết với Nội.".

_ "Dạ." – Soo xụ mặt.

_ " Nội không hiểu sao con cứ thích giành đồ ăn của cháu ta. Nó đã nhỏ con rồi mà cứ giành đồ ăn của nó, như vầy sao mà có người chịu rước nó đi chứ? Nhìn chẳng 'làm ăn' được gì.".

_ " Nội... ai nói chứ?" – Sun bất mãn.

_ Soo: " Nhìn là biết.".

_ " Cậu tin tớ giết cậu không?" – Sun.

_ " Cậu chạm được vào người tớ à?" – ý Soo nói tay dài có thể đẩy đầu Sun.

_ " Ya...".

_ " Thôi.. hai đứa đi đi. Ồn ào quá." – Nội là người kết thúc.

_ Sun ôm Nội: " Con đi nha Nội. Cuối tuần con về thăm Nội.".

_ Nội đẩy Sun ra: " Cô về thăm tôi hay thăm ai?".

_ Sun nuốt khan: " Con.. con về thăm Nội mà.".

_ Soo: " Con mới là người về thăm Nội đích thực.".

_ Nội: " Còn cô chỉ về thăm đồ ăn nhà bà già này thôi.".

_ " Nội à ~~." – Soo bị nắm thóp liền nhõng nhẽo.

_ Nội cũng ôm nhẹ Soo: " Con cũng về nhà mà ăn cơm với gia đình đi. Dù có không thích oppa con thế nào đi nữa thì umma và appa con vẫn chờ con về mà. Ở nhà lúc nào cũng có nhiều món con thích nhất.".

_ Soo: " Con biết rồi. Nội phải giữ gìn sức khỏe đó. Con sẽ về thăm Nội và mấy món ăn của dì Shin.".

_ Nội cười: " Uh.".

_ Sun: " Ya.. Nội tớ đó. Cậu nói nhiều quá, ra lấy xe đi.".

_ Soo: " Làm gì ghê vậy." – Soo quay sang hôn Nội: " Con đi nha Nội.".

_ " Uh.. Tạm biệt con." – Nội.

_ Soo ra ngoài lấy xe.

_ Sun: " Nội giữ gìn sức khỏe.".

_ " uH.. về Seoul có bất kì khó khăn nào thì phải nói với ta biết chưa?".

_ "Dạ.".

_ " Uh.. nhớ đó . Có việc gì khó khăn thì gọi cho ta biết không hả?".

_ " Dạ. Con đi nha Nội.".

_ " Uh.. đi đi.".

_ " Nội khỏi ra tiển, cuối tuần con sẽ về.".

_ " Uh.".

_ Sun quay đi: " À.. nhưng Nội nhớ chăm sóc Min dùm con.".

_ Nội lại đánh vai Sun: " Làm như ta bạc đãi con bé không bằng.".

_ " Con không có ý đó. Con đi đây Nội." – Sun cười rồi hôn Nội.

_ Sun lóng ngóng nhìn vào nhà muốn tìm Min nhưng không thấy rồi cô quay lưng đi.

_ Sun ra cửa đứng chờ Soo lấy xe.

_ Sun hơi ngạc nhiên, nhưng cô lập tức tủm tỉm cười: " Cậu ra làm gì?" – nhìn thấy bóng dáng Min đứng chờ mình Sun cảm thấy rất vui.

_ " Cậu đi đường cẩn thận."

_ " Uh.. cậu nhớ bôi thuốc đó.".

_ Min gật đầu: " Cậu nhớ đừng bỏ bữa.".

_ " Cậu giống Nội rồi. Mà có gì nhớ gọi cho tớ đó.".

_ Min gật đầu.

_ *tin...tin..tin..tin* - tiếng còi xe inh ỏi.

_ " Đi thôi Lee Sunny." – Soo la inh ỏi.

_ " Biết rồi." – Sun hét lại.

_ " Cậu vào đi. Nhớ đừng để lạnh." – Sun dặn dò.

_ " Uh.. cậu với Soo cũng vậy. Hai cậu đi đường cẩn thận." – Min.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin