Chap 10 - Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Chọn 3 tấm đi cô gái." – bà thầy bói xòe bộ bài trước mặt Sun.

_ " Tấm này... tấm.. này và tấm này..." – Sun lựa 3 lá bài đặt trước mặt.

_ Bà thầy bói lật từng lá, mặt mài biến sắc rồi nhìn Min thở dài.

_ " Sao thầy? Có phải là con sẽ tìm được một người vợ xinh, đảm đan không?" – Sun đoán, cô cho rằng đó là những lời mà bà thầy bói nhất định sẽ nói.

_ Bà ta lắc đầu: " Hai người có duyên tiền kiếp. Một sinh mạng đã kết nối hai người, đó là số trời." – Bà nhìn Sun: " Kiếp trước cô đã nợ người này quá nhiều." – bà chỉ vào Min: " Kiếp này phải trả, do duyên phận chưa hết nó tạo thành nghiệt duyên, nếu hai người đến với nhau nhẹ thì cũng tàn phế. Nặng sẽ mất mạng.".

_ Sun nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Min vẫn đang đắm chìm trong lời nói của bà. Sun không khó để nhận ra thấy sự lo sợ trong ánh mắt Min.

_ Sun: " Ay~~.. bà đừng làm quá lên thế. Bà muốn bán bùa hóa giải đúng không?" – Sun lên tiếng giải tỏa những lời nói căng thẳng.

_ " Số phận thì không thể cải, cũng chẳng có gì hóa giải được nó. Đó là sự thật, những lá bài này nói như thế, cô phải tin. Nhưng.. nhưng tại sao lại có một sinh mạng nữa xuất hiện? Mọi chuyện phải kết thúc trước đó chứ. Tại sao lại như thế này?" – bà nhìn những lá bài rồi lẩm bẩm.

_ Min: " Vậy có cách nào...".

_ Bà ngắt lời Min: " Số trời đã định, khó lòng mà cãi. Trước giờ chưa ai cãi được ý trời, nếu hai người cãi ý trời thì đừng đến với nhau. Mọi chuyện sẽ không diễn ra.".

_ Sun: "Thầy nói cứ như trong phim vậy.".

_ " Một sinh mạng đã kết nối hai người, từ lúc đó mọi chuyện đã bắt đầu." – bà thầy bói.

_ " Ay~.. bà đừng làm mọi việc căng thẳng. Làm gì có sinh mạng nào chứ." – Sun.

_ " Là bài cho thấy đứa bé rất nhỏ tuổi. Thật sự nó chưa xuất hiện? Theo như lá bài thì nó đã xảy ra rồi, chẳng lẽ ta sai?" – bà Thầy nghi hoặc nhìn Sun.

_ Sun nuốt khan, cô nhớ lại thì ngày cô cứu Min thì cũng là ngày đó đứa bé con Min đã phải rời bỏ Min.

_ " Ay~~ . . có thể là bà may mắn đoán đúng thôi." – Sun phủ nhận những lời bà Thầy bói nói.

_ " Số phận một con người đã được định sẵn từ khi sinh ra. Và ta có thể thấy điều đó, nó không phải ngẫu nhiên đâu cô gái à. Hãy đến tìm ta khi nào hai cô tin. Ta sẽ chờ." – bà thầy.

_ Min: " Vậy nếu.. nếu như.. không bắt đầu.. thì mọi chuyện...".

_ Sun liền giật Min đứng dậy: " Đi nào..." – Sun lấy ra 50.000w trả cho bà: " Thầy khỏi thói, con cảm ơn." – rồi kéo Min đi.

_ Bà Thầy bói nói với theo: " Mọi chuyện đã bắt đầu rồi cô gái à. Hãy cẩn thận, nó là nghiệt duyên.".

....

_ Trên đường về, Min cứ trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng.

_ Sun: " Cậu yên tâm, mấy lời đó không phải là thật đâu.".

_" Nhưng nếu vì tớ mà cậu gặp phải...." – Min lo lắng.

_ Sun ngắt lời: " Cậu đừng nghe những lời đó, số tớ tốt lắm. Hơn nữa bà Nội lúc nào cũng cầu an cho tớ cậu yên tâm. Lời của một bà thầy bói ở góc chợ mà cậu tin nhiều như thế sao?".

_ " Nhưng tớ cảm thấy lo.".

_ Sun hớn hở: " Cậu lo cho tớ à?".

_ "... Tớ.." – Min ngượng lắp bắp.

_ Sun cười: " Vậy là được rồi. Sẽ không sao đâu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều.".

_ Min lo lắng: " Thật là sẽ không sao chứ?".

_ " Uh... À.. mà tớ có cái này cho cậu." – Sun chồm ra sau lấy túi đồ, nhưng vì người ngắn quá cố với cỡ nào cũng không chạm được túi đồ.

_ Mất mặt, Sun ngồi lại ngay ngắn. Tháo dây an toàn, rồi chồm ra sau lấy túi đồ đưa cho Min: " Của cậu.".

_ Min nhìn Sun với ánh mắt như muốn hỏi nó là gì.

_ Sun: " À.. dùng để thoa vào các vết thương của cậu. Nó hiệu quả lắm. Sẽ không để lại sẹo đâu.".

_ " Cảm ơn cậu.".

_ " Không có gì mà. Giờ thì về thôi, đến trễ Nội sẽ mắng tớ mất.".

.

.

.

_ Sun lái xe thẳng đến lễ hội của làng. Đầu cổng làng, đã nghe thấy tiếng Soo hò hát.

_ Sun cười: " Tên lớn mồm đó chắc đã say rồi." – rồi cùng Min bước vào.

_ Soo thấy Sun và Min lập tức vẫy chào: " Hai người sao giờ mới tới hả?'.

_ Sun cười: " Vẫn sớm mà.".

_ Bà Han, một người bạn của Nội nhìn thấy Sun : " Cháu cưng bà về rồi à." – bà nói với Nội.

_ " Uh.." – Nội.

_ Bà Han: " Nhưng ai cạnh con bé vậy?".

_ " À.. bạn nó." - Nội.

_ " Con bé xinh phết." – bà Han.

_ " Con bé cũng massage rất giỏi." – Nội khoe về MIn

_ " Vậy à? Có phải con bé đó bà nói nó ở nhà bà không? Có thật là bạn của cháu bà không?".

_ " Uh.".

_ " Ngoài ra không còn gì hơn chứ?".

_ " Uh. Hiện giờ là vậy.".

_ " Vậy làm mai cho thằng cháu trai nhà tôi đi.".

_ " Không được, thằng cháu nhà bà sáng say chiều xỉn. Nó sẽ làm khổ con bé.".

_ " Có vợ nó sẽ tự động sửa lo làm ăn mà.".

_ " Vậy thì chừng nào sửaa được rồi tính.".

_ Bà Han thở dài vì thằng cháu say xỉn của mình: " Vậy tôi sẽ nói nó bỏ rượu. Khi nào bỏ được tôi sẽ dắt thằng cháu tôi qua hỏi cưới con bé được không?".

_ " Lúc đó rồi tính, tôi không hứa gì với bà cả.".

_ " Nhìn con bé hiền lành quá, tôi muốn nó làm cháu dâu nhà tôi.".

_ " Min à...." – Nội gọi Min.

_ Min đến cuối chào Nội và bà Han: " Con chào Nội, chào bà.".

_ " Sun nó mua đồ cho con chưa?" – Nội.

_ " Dạ rồi.".

_ " Đây là bà Han." – Nội giới thiệu.

_ " Con chào bà." – Min cuối đầu lễ phép.

_ "Uh.. nghe nói con massage rất tốt." – bà Han.

_ " Ya.. Cháu tôi nó vừa về đó." – Nội.

_ " Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi." – Bà Han làm vẻ mặt thất vọng.

_ Min cười nhẹ: " Bà.. để con massage cho bà." – rồi chạy ra phía sau lưng bà Han bóp vai cho bà.

_ Bà Han nhắm mắt hưởng thụ: " Thích thật...".

_ Soo từ xa nhìn về phía Nội: " Có lẽ mấy bà quên cậu rồi.".

_ Sun nhún vai: " Vì tớ không massage miễn phí ( vì mỗi lần Sun massage cho bà thì cô lại vòi một mớ tiền vào quỹ hỗ trợ cho các bệnh nhi).".

...

_ Nhập tiệc, Sun và Soo hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn biến thành một con ma men cùng với các ông và các bà trong làng. Mặc cho Nội mắng, Nội chửi rồi can ngăn. Cuối cùng thì cả Sun và Soo đang nằm bẹp dí dưới đất vừa ôm nhau vừa hát.

_ " Mấy đứa này.. lần nào cũng vậy. Tỉnh rượu đi rồi biết." – bà gằng giọng nhìn hai đứa cháu 'iu' đang lèm bèm ca từ gì đó chả rõ.

_ Min không biết phải làm sao: " Vậy giờ làm sao mình đưa hai cậu ấy về Nội?".

_ " Để Nội gọi Kook ( người giúp việc đồng thời cũng là bảo vệ) nó đến lái xe về.".

...

_ Sau khi Kook đến lái xe đưa họ về. Anh còn phải vất vả đưa hai người về phòng.

_ Phòng Soo.

_ Dì Shin sau khi thay một bộ đồ nhẹ cho Soo thì lên tiếng: " Như vầy thì cô Soo sẽ ngủ ngon hơn. Lần nào cũng say bí tỉ như thế. Sáng lại bị bà mắng rồi ngồi xin lỗi.".

_ " Lần nào cũng vậy sao Dì?" – Min thắc mắc.

_ " Uh.. hai đứa nó thích rượu gạo của mấy bà nấu lắm. Bình thường bà chủ sẽ không cho uống. Nên khi được dịp lễ ra làng là uống đến khi không còn biết gì mới thôi." – Dì Shin kéo chăn đắp cho Soo.

_ Min ngại ngùng chỉ về phía phòng Sun: " Dì..".

_ " Hửm?'.

_ " Còn Sun.".

_ Dì Shin mỉm cười: " Uh.. biết rồi.".

...

_ Sau khi Dì Shin thay cho Sun một bộ đồ thoải mái thì Min mới vào phòng.

_ Dì Shin: " Như vầy là được rồi. Con cũng đi ngủ đi. Khuya rồi.".

_ Min: " Dạ. Dì vất vả rồi, Dì đi nghỉ trước đi.".

_ Dì Shin: " Uh. Vậy Dì đi nghỉ trước.".

_ " Dạ.".

_ Min nhẹ nhàng bước đến cạnh giường Sun, rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay lên trán Sun kiểm tra nhiệt độ của Sun. Rồi cẩn thận kéo chăn ngay ngắn lại cho Sun.

_ Min: " Cậu ngủ ngon.".

_ Tất cả hành động của Min đều lọt vào tầm mắt Nội qua khe cửa. Bà mỉm cười, đột nhiên bà cảm thấy vui trong lòng. Vì bà nghĩ, đã có một người thay bà quan tâm đứa cháu tội nghiệp của bà.

.

.

.

_ Buổi sáng phòng Soo.

_ " Ax~~... nhức quá." – Soo ôm đầu mình rồi lười nhác ngồi dậy.

_ Soo nhìn xung quanh: " Nhưng sao mình về được đây?" – Soo lèm bèm rồi ôm cái đầu rối tung của mình ra ngoài.

_ " Chào Dì Shin." – Soo ngồi vào bàn ăn chờ Dì Shin đang nấu nồi canh giải rượu.

_ " Cô Soo khỏe chứ?" – Dì Shin cười khi nhìn thấy bộ dạng của Soo.

_ Soo lắc đầu: " Đầu con đau quá Dì ơi ~~~ .. toàn thân.. đây.. đây.. đây.. đây.. và cả đây cũng nhức." – Soo chỉ loạn xạ khắp người.

_ " Chắc do cô uống nhiều quá.".

_ Soo gật đầu đồng ý: " Mà Sun đâu rồi Dì? Min với Nội nữa.".

_ " À.. mọi người còn ngủ.".

_ " Còn ngủ?" – Soo hơi ngạc nhiên.

_ " Uh.. mới có 5h30 sáng thôi.".

_ " Sao? Sớm vậy à Dì?" – Soo tiếc rẻ vì mình xuống giường quá sớm.

_ " Thưa bà." – Dì Shin chào Nội.

_ " Uh." – Nội.

_ Soo uể oải; " Chào Nội.".

_ " Uh... chắc con tỉnh rượu rồi." – Nội liếc Soo.

_ Soo hiểu ý liền cuối đầu: " Lâu lâu con mới được uống mà Nội.".

_ " UỐng thì cũng uống ít thôi, lần nào cũng không biết trời đất gì hết.".

_ " Dạ... lần....".

_ Nội ngắt lời: " Khỏi.. cô lúc nào cũng 'lần sau con sẽ uống ít'.".

_ Soo làm mặt cún con.

_ Nội: " Vào kêu bạn cô dậy luôn đi.".

_ " Dạ." – Soo.

_ Nội hỏi Dì Shin: " Min nó chưa thức à Dì?".

_ " Dạ. Chắc tối qua Min thức trễ nên sáng nay dậy trễ hơn mọi ngày thưa bà." – dì Shin.

_ Soo mệt mõi vào phòng Sun.

_ " Để tôi vào gọi con bé dậy, chắc hôm qua nó thức khuya. Nhưng con bé cũng nên dậy để ăn sáng." – Nội vào phòng MIn

_ Soo mở cửa phòng, lập tức ánh mắt cô bừng sáng. Răng cắn chặt tay. Nội cũng vừa tiến tới, Soo bắt đầu hành động cơ thể, chỉ chỉ trỏ trỏ, uốn éo hết mức diễn tả. Nhưng Nội cũng không hiểu nỗi ngôn ngữ cơ thể của con 'lăn quăn' trước mắt. Nhưng chỉ cần ánh mắt Nội khẽ liếc vào trong phòng thì bà lập tức hiểu được chuyện gì. Bà cũng cũng thật sự bất ngờ vài giây, chỉ mới đứng cạnh giường đêm qua thôi mà sáng nay lại nằm cùng nhau trên giường. Có nhanh quá không? Hay nên khen cháu bà quá tài? Nội chỉ im lặng kéo Soo ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

_ Soo lầm bầm: " Không lẽ tên lùn đó lợi hại vậy sao?".

_ Nội đánh nhẹ vai Soo: " Sáng con chưa tỉnh rượu à? Phòng Sun con không vào sao con vào phòng con bé hả?".

_ " Dạ? Phòng..." – Soo lớ ngớ nhìn cửa phòng mình vừa bước vào.

_ Giờ cô mới nhớ, đúng là trước đây nó là phòng của Sun, nhưng giờ thành phòng của Min.

_ Soo: " Chắc do còn mới nên con chưa kịp ' thích nghi'".

_Nội: " Sau nay cẩn thận đó. Đó là phòng của HyoMIn nhờ chưa hả?".

_ " Dạ. con sẽ ráng nhớ." – Soo lại cúi gầm mặt.

_ " Giờ ra ăn sáng thôi." .

_ " Nội.. Không gọi cậu ấy cùng ăn sáng à.".

_ " Con bé đang ngủ.".

_ " Nhưng lúc nãy...".

_ Nội ngắt lời: " Đi nhanh đi..." – rồi lôi Soo ra ngoài bàn ăn.

_ Soo ngồi húp chén canh giải rượu của Dì Shin mà nói bâng quơ: " Con tưởng cháu của Nội không biết gì về tình trường. Ai ngờ ghê gớm thật.".

_ Nội: " Cháu ta mà ta còn không ngờ mà.. Người ta nói đừng đánh giá một cuốn sách khi chỉ nhìn vào bìa sách.. Giờ Nội nhận ra.. Có đọc cả cuốn sách cũng không hiểu được hết nội dung cuốn sách.".

_ Soo gật đầu: " Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm.".

....

_ Phòng Min.

_ Min mệt mõi cố mở mắt, vì đêm qua rất khuya cô mới ngủ.

_ Nheo mắt, bên cạnh cô chạm vào Sun. Bất giác Min giật mình la lớn: " AA.." - rồi rút mình vào góc phòng.

_ Sun nghe hét cũng giật mình dậy: " Chuyện gì?" – bất giác Sun bật dậy.

...

_ Nội nghe tiếng hét nhanh chóng chạy vào phòng.

_ Soo lầm bầm: " Cô gái nằm cạnh mà la hét khi thức dậy chứng tỏ là không phải họ tự nguyện." – Soo cũng chạy theo Nội vào trong.

...

_ Min hoảng loạn ở góc phòng, trong khi Sun thì đang cố tiếp cận cô.

_ Min hoảng loạn: " Làm ơn.. làm ơn tha cho tôi.".

_ Sun cũng hoảng hốt không hiểu chuyện gì, cô giữ khoảng cách cố trấn an Min: " Cậu.. cậu bình tĩnh. Không ai hại cậu đâu." – Sun nhẹ bước đến gần Min.

_ Min: " Xin tha cho tôi.. đừng chạm vào tôi." – sau một bước nhẹ của Sun lại càng làm Min hoảng loạn. Nước mắt Min ướt đẫm khuôn mặt, người cô co rút vào góc phòng hết mức có thể.

_ Nội hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: " Có chuyện gì?".

_ " Con không biết." – Sun lo sợ nhìn Nội.

_ " Ra ngoài đi." – Nội.

_ " Dạ." – Sun lo lắng nhìn Min ra ngoài rồi đóng cửa lại.

...

_ Sun ủ rũ ngồi nhìn chén canh giải rượu.

_ Soo nhìn Sun với ánh mắt tò mò: " Vậy là cậu lén vào phòng Min sao?".

_ " Ya.. lén là có ý gì chứ?" – Sun quát.

_ " Thì là chưa có sự đồng ý của Min mà cậu mò lên giường.".

_ " Cậu nghĩ tớ là hạng người nào hả? Tớ không có.".

_ " Vậy sao cậu lại ở trên giường cậu ấy?".

_ " Tớ không biết." – Sun vò đầu.

_ " Ya.. cậu nói chuyện cho có lí tí đi. Nằm trên giường người ta, ôm người ta mà nói không biết.".

_ " Sao tớ lại ở đó?" – Sun vò đầu cố nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin