Chap 10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Min lấy hộp cháo cho Sun. Mở nắp hộp Min đút cho Sun ăn.

_ Sun khó hiểu nhìn Min: “ Tớ tự ăn được.” – Sun lấy hộp cháo từ tay Min một cách khó hiểu.

_ “ Ăn nhanh đi rồi uống thuốc.”.

_ “ Oh. Tớ ko sao. Cậu về được rồi.”.

_ “ Gì? Nay cậu dám đuổi tớ?”.

_ “ Ko.. ko phải như vậy.” – Sun lắc đầu lia lịa.

_ “ Từ nay đến hay đi đều là quyền của tớ, cậu ko cần lên tiếng.”.

_ “ Nhưng…”.

_ “ Sao?”.

_ “ Chẳng phải khi ở cùng tớ cậu ko thoải mái sao?”- Nét mặt buồn của Sun hiện rõ.

_ “ Ờ.. ờ.. thì..” – Min cũng bối rối ko kém.

_ “ Tớ ko sao đâu, tớ ổn mà, cậu về đi.”.

_ “Ya…” –Min hét lớn làm Sun giật mình – “ Tớ đã nói là đi hay ở là quyền của tớ, cậu ko được đuổi tớ.”.

_ “ Nhưng…”.

_ “ Còn chuyện tớ với cậu trước kia. Ờ thì hôm qua đi mưa nó theo nước mưa trôi đi đâu mất rồi, tớ ko nhớ gì hết. Còn từ giờ tớ sẽ ở bên cậu.”.

_ “ Sao?” – Sun giật mình tỉnh hẳn.

_ “ Sao… sao.. sao là sao?” – Đó cũng như lời tỏ tình, làm Min cũng bối rối ko kém.

_ “ Cậu…”.

_ “ Cậu gì chứ hả?”.

_ “ Đang tỏ tình với mình sao?”.

_ “ Gì.. gì chứ? Tỏ… tỏ tình gì?” – Mặt Min nóng ran.

_ “ Vậy những lời cậu nói là sao?” – Sun rất điềm tĩnh làm Min như sôi máu, vì ko biết con người này ngốc thật hay là đang giả điên.

_ “ Nói tóm lại là vậy, từ nay  tớ cho cậu cái đặc quyền như trước.”.

_ “ Là sao?”.

_ “ Là cậu có thể đưa tớ đi học, xách cặp cho tớ.”.

_ “ Tại sao tớ phải làm như thế? Xách cặp cho cậu ngần ấy năm cũng chẳng có lợi gì, những ngày gần đây ko làm những chuyện đó tớ thấy thoải mái hơn.”.

_ “ Sao chứ?” – Min thấy bất an khi Sun nói ra những lời như  thế: “ Chẵng lẽ Sun ko cần mình nữa?” – đó là suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Min.

_ “ Tớ thích cuộc sống bây giờ hơn.”.

_ Min ko nói được gì hơn vì cô cũng ko có tư cách gì mà đòi hỏi, cũng chẳng còn lời nào mà chống chế trách vì trước đây cô đối xử với Sun quá tệ. Nước mắt bắt đầu rơi.

_ Sun giật mình luống cuống: “ Đừng.. đừng khóc mà.. tớ xin lỗi. Tớ sẽ làm bất cứ cái gì cậu muốn, xách cặp cho cậu đến gì cũng được, cậu đừng khóc mà. Tớ xin lỗi, tớ ko biết là cậu sẽ khóc, Yoon nói là cậu sẽ ko khóc mà.”.

_ “ Yoon?” – Min chau mày nhìn Sun.

Flashback:

_ Ngày Yoon thay đổi hình tượng cho Sun.

_ Yoon: “ Cứ như vầy Min sẽ quay về với cậu.”.

_ “ Sao có thể thế được.”.

_ “ Tin tớ đi. Tớ chắc thế.”.

_ “ Nhưng…”.

_ “ Mà nè, nếu Min quay về bên cậu thì sao?”.

_ “ Tớ ko biết, tớ ko nghĩ là có chuyện đó.”.

_ “ Sao ko biết, phải suy nghĩ đi chứ.”.

_ “ Chắc là tớ sẽ nhãy lên vì vui sướng.”.

_ “ Sao? Đơn  giản tha thứ cho con người đó vậy à?”.

_ “ Chứ sao? Tớ ko thể làm Min đau lòng. Điều đó tớ ko thể.”.

_ “ Ax.. cái tên ngốc này. Nếu như Min có quay lại với cậu thì cậu cứ tỏ ra lạnh lùng đi, cứ coi như bất cần cô ấy.”.

_ “ Sao? Sao làm thế được? Min sẽ khóc đó”.

_ “ Ax.. Ko có đâu, cậu phải hiểu. Những người như Min thích những con người lạnh lùng, như vậy mới quyến rũ. Min sẽ ko khóc mà càng yêu cậu hơn, càng điên cuồng vì cậu.”.

_ “ Nhưng…”.

_  “ Cậu thấy tớ ko? Nhờ lạnh lùng mà khối em đỗ rầm rập trước tớ.”.

_ “ Nhưng Seo thì sao?”.

_ “ Ax.. Cái con người đó ko tính.”.

_ “ Nhưng ổn ko?”.

_ “ Nghe lời tớ đi. Min sẽ chết ngất khi cậu ko quan tâm cô ấy. Cậu thấy bao nhiêu năm cậu quan tâm Min, Min có đối hoài gì đến cậu ko? Nghe tớ đi.”.

End flasback.

_ “ Sao? Vậy là cậu nghe lời Yoon đối xử với tớ thế sao?” – Min hét lớn.

_ Sun lo sợ gật đầu.

_ “ Cái tên này, ko ngờ đến chuyện này cũng dám chơi tớ như thế.”.

_ “ Nhưng tớ thấy đúng mà.”.

_ “ Ya..” – Min quát lớn.

_ Min giật điện thoại Sun gọi cho Yoon. Nhấn nút home, một cô gái trong điện thoại hiện lên trên màn hình khóa, nhưng nhanh như cắt. Sun giật điện thoại mình lại.

_ “ Cậu làm gì vậy?” – Min chau mày.

_ “ Ko có gì. Điện thoại của tớ.”.

_ “ Đưa đây.” – Min chìa tay ra.

_ Sun giấu nó ra sau lưng: “ Điện thoại  tớ hết tiền rồi, cậu lấy điện thoại cậu đi.”.

_ “ Tớ nói là đưa đây.”.

_ “ Ko.” – Sun kiên quyết.

_ “ Vậy con nhỏ nằm trên màn hình khóa của cậu là ai?” – Min nghiến răng.

_ “ Liên quan gì đến cậu.”.

_ “ Sao?”.

_ “ Đó là chuyện của tớ.”.

_ “ Ok..ok.. vậy cho tớ biết cái tên cái con nhỏ đó.”.

_ “ Ko thích.”.

_  “ Vậy thì đưa điện thoại đây.”.

_  “ Ko đưa.” – Sun lắc đầu lia lịa.

_ Ko nói thêm Min nhảy xổ đến đè lên người Sun mà giật lấy cái điện thoại, cũng chẳng mấy khó khăn mà Min có được cái điện thoại trong tay.

_ Min thở hổn hển: “ Sao mà từ đầu ko đưa cho tớ, có phải là dễ chịu  cho cả hai ko?”.

_ Trong khi Sun thì mếu mó, cơ thể đã yếu và còn bị Min đè giật điện thoại, vò cái đầu bây giờ ko khác gì cái ổ quạ.

_ Min: “ Tớ phải xem con nhỏ này nó đẹp đến cỡ nào mà cậu dám cãi tớ. Mà tớ nói rồi đó, cậu thuộc quyền sỡ hữu của tớ, có gì lằng nhằng thì lo mà giải quyết đi.”.

_ Min nhấn nút home, thấy con nhỏ trên màn hình khóa.

_ Min nuốt khan: “ Nó cũng đẹp phếch nhỡ.”.

_ “…”.

_ “ Nếu như hình tớ thì cậu cứ đưa tớ xem, có gì đâu. Sao giấu? Tấm này là cậu chụp lén, cậu như những tên biến thái.”.

_ “ Biến… biến.. biến thái gì chứ? Nếu đưa cậu cậu xóa hết rồi sao?”.

_  “ Xóa hết? Ý cậu là ko chỉ có 1 tấm?”.

_  Biết lỡ miệng chồm đến tính giật cái điện thoại lại thì Sun đã bĩ Min dùng một tay đẩy ngã ngữa về sau.

_ Min vào thư viện ảnh trong điện thoại Sun, Min hết sức kinh ngạc gần cả ngàn tấm ảnh của Min toàn bị chụp lén.

_ “ Ya.. cậu ko biến thái chứ.” – Min há hốc khi đang koi những tấm hình.

_ “ Biến… biến gì mà biến hả? Mấy tấm này hoàn toàn trong sáng.”.

_ “ Cậu chụp từ khi nào?” – Min vẫn mãi mê coi những tấm hình.

_ “ Từ ngày tớ xài điện thoại.” – Sun lí nhí.

_ “ Vậy là  cậu lưu giữ hình tớ gần 10 năm nay?” – Min ko khỏi ngạc nhiên.

_ Sun khẽ gật đầu.

_ Min nắm chặt điện thoại mà nước mắt lại lần nữa rơi.

_ Sun lúng túng: “  ĐỪng.. đừng khóc mà. Nếu cậu ko thích tớ sẽ xóa hết, tớ thề đó, tớ sẽ xóa mà, đừng khóc.”.

_ Min nhào người đến ôm chặt lấy Sun:  “ Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi. Tớ đúng là con ngốc vì đã ko nhận ra có người như cậu ở bên mình.”.

_ Bất ngờ, nhưng rồi Sun cũng mỉm cười và ôm chặt Min: “ Chẳng phải bây giờ cậu đã cảm thấy được sự tồn tại của mình rồi sao. Như vậy đối với mình là  niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, mà từ giờ cậu là bạn gái tớ đó.”.

_ “ Biết rồi.. hic..hic.” – Min nở một nụ cười nhẹ.

_ Sun đẩy nhẹ người Min ra: “ Mà có một chuyện tớ luôn muốn làm với cậu.”.

_ “ Hửm? Chuyện gì?”.

_ “ Nhưng.. nhưng hơi khó nói. Với lại tớ sợ cậu sẽ ko đồng ý. Nhưng thật sự tớ rất muốn.”.

_ Min chau mày, che ngực, nuốt khan, khẽ nhích người ngược lại hướng Sun: “ Ko lẽ cậu lộ bản chất nhanh như thế? Nếu là chuyện… chuyện đó thì.. ko được.. ko được.. tớ..”

_ “ Đi mà… cho tớ đi… chỉ một.. duy nhất.. một…t.. AAAAAAAAAAAA.” – Sun quằng quại đau đớn nằm dưới giường khi ăn một đạp của Min.

_ “ Tớ ko ngờ cậu biến thái đến thế, chuyện bạn gái của cậu tớ sẽ suy nghĩ lại. Tớ ko ngờ cậu là con người như vậy, tớ chỉ vừa đồng ý làm bạn gái cậu giây trước mà giây sau cậu lại đòi hỏi chuyện… chuyện… ‘chuyện đó’. Đồ biến thái, đừng nhìn mặt tớ nữa.”.

_ “ Cậu.. cậu nói cái gì vậy? Tớ chỉ xin.. xin cậu chụp chung có một tấm hình thôi mà.” – Sun khó khăn xoa ngực mình lếch lại lên giường.

_  “Sao? Chụp ảnh chung à?” – Min nuốt khan.

_ “ Uhm.. tớ chỉ muốn có một tấm ảnh chụp chung của tớ và cậu thôi. Ko cho thì thôi, sao lại đạp tớ? Còn nói tớ biến thái.” – Sun xoa xoa ngực mình.

_ “ Ya.. có tấm ảnh thôi mà. Cứ nói đại ra đi, chứ có gì đâu mà cậu cứ ấp úng như chuyện gì lớn lắm vây, với cái cách cậu nói ai mà ko hiểu nhầm chứ?”.

_ “ Trước đây tớ nói, lúc nào cậu cũng mắng tớ. Cậu có chịu chụp chung đâu.”.

_ “ Có sao?” – Giọng rất tỉnh và lơ – “ tớ ko nhớ rõ.”.

_  “ Có sao ko?” – Min lếch nhẹ nhẹ lại chỗ Sun.

_ “ Nếu tớ nói ko sao là xạo đó.”.

_ “ Thôi mà, tớ xin lỗi. Mà điện thoại đâu, tớ sẽ chụp chung với cậu.”.

_ “ Thật ko?” – mắt Sun sáng rỡ, mọi đau đớn chắc cũng bay mất.

_ Sun liền ‘xốp’ cái điện thoại để selca nhanh ko thì Min đổi ý thì khổ.

_ Sun: “ Kimchi~~~.” - *tách* - cuối cùng cũng có tấm ảnh chung của Min và Sun.

_ Nhưng trong ảnh Sun ko cười như lúc chuẩn bị mà là một vẻ mặt đơ nhất đó thể biểu cảm, vì khi từ ‘kimchi’ kết thúc thì cũng là lúc môi Min chạm nhẹ một bên môi Sun. Sun như bất động với cái vị ‘ngọt’ tê tái đó.

_ Min: “ Tấm này là của cậu, phải để làm ảnh nên.” – thấy Sun đơ Min cũng ko lấy làm lạ mà giật lấy cái điện thoại thay ngay tấm ảnh nền.

_ Min típ tục: “ Còn giờ đến tớ.”.

_ *tách* - Min dùng điện thoại mình chụp một tấm selca với Sun.

_ Sun ôm tim gục xuống giường.

_ CÒn Min tíu tít: “ Mặt cậu cute quá.. cute quá.. haha.”.

_ Số là tấm thứ hai Min hôn nhẹ má Sun, chỉ vậy mà làm tim con người kia như muốn nổ tung.

_ Min lôi Sun ngồi dậy: “ Ya.. ngồi dậy đi. Chuyện này có gì đâu mà cậu quằng quại vậy? Chỉ hôn nhẹ thôi mà.”.

_ “ Oh.” – hồn vía Sun vẫn chưa nhập lại xác.

_ “ Đây là ảnh của tớ và cậu, từ giờ cậu là của tớ. Cấm lén phén đó.” – Min giơ điện thoại Sun với tấm ảnh nền vừa chụp.

_ Sun gật đầu lia lịa: “ Uhm.”.

.

.

.

_ 12 năm sau.

_ “ hahaha.. appa ngố thật.”.

_ “ Nhưng đó lại là nét quyến rũ mà umma con mê appa đó.”.

_ “ Con ko ngố như appa. Nhưng con bé đó thấy ghét, con cho kẹo rồi mà ko chịu ngồi cùng con. Con người khó ưa, lạnh lùng. Phải chi SeoAh giống cô Seo thì dễ thương biết mấy, ko biết ăn gì mà lạnh lùng thấy ghét, lúc nào cũng bơ con. Lúc nào cũng cắm đầu vô mấy cuốn sách giáo khoa, nó có gì hay đâu chứ. Chẳng phải để thời gian đó ngắm con chẳng phải con đẹp hơn sao? Người đẹp thế mà ko ngắm, phải chi SeoAh nhận ra một phần vẻ đẹp của con như mấy đứa lớp bên.” – SunMin thờ dài.

_ “ Về cái mảng tự tin này con đúng là con của umma con.” – Sun thờ dài

_ Vâng đó là hai cha con nhà SunMin. Appa đang tư vấn tình cảm cho đứa con 7 tuổi của mình.

_ Sun: “ Có thật là thấy ghét ko?”.

_ SunMin thở dài: “ Thì cũng có dễ thương ti tí. Mà chỉ xiu xíu thôi, còn lại là thấy ghét hết.”.

_ “ Thật là ghét hết ko?”.

_ “ Appa~~.. appa biết là ko thật mà. Appa giúp con đi, con cho SeoAh nhiều kẹo lắm rồi mà cậu ấy ko chịu ngồi kế con.”.

_ “ Con nghĩ SeoAh thích kẹo của con à?”.

_ “ Chứ ngoài kẹo ra con ko có gì cho cậu ấy hết. Mà cái thằng KwangHee thì cứ tối ngày bám lấy SeoAh của con, làm con như muốn phát điên.”.

_ “ Sao con ko thử nói với SeoAh là con thích con bé? Biết đâu chỉ cần như vậy con bé sẽ thích con.”.

_ “ Ko được, nếu như nói bị từ chối thì mất mặt lắm.”.

_ “ Nếu con ko nói SeoAh bị tên KwangHee cướp mất thì đừng có khóc à. Biết đâu SeoAh cũng thích con, con bé chỉ chờ con nói ra thôi, chứ ko phải là đống kẹo hằng ngày con cho con bé.”.

_ “ Thật ko appa?”.

_ “Uhm. Tình cảm nó đến từ những điều rất tự nhiên, có con làm rất nhiều thứ nhưng  con vẫn ko tìm được nó. Nhưng biết đâu chỉ một điều rất đơn giản nó lại xuất hiên, đó là sự thần kì của cái mà con người ta gọi nó là ‘ tình cảm’”.

_ “ Vậy ngày mai con sẽ ăn mặc thật đẹp tỏ tình với SeoAh. Nhất định sẽ thành công.”.

_ “ Appa tin chắc con giống appa, nhất định sẽ thành công.”.

_ “ Thôi.. con mà giống appa thì thất bại chắc. Con ko ngố như appa.”.

_ “ Ya.. appa ngố nhưng cũng có mặt con trên đời này đó thôi.”.

_ “ Sun à, Yoon đến. SuNMin à SeoAh đến chơi nè.” – giọng Min từ phía ngoại vọng vào phòng.

_ SunMin luống cuống: “ Chết rồi? Sao hôm nay cô Seo đến mà ko báo? Nhanh vậy? Con chưa chuẩn bị gì hết mà. Giờ làm sao đây?”.

_ * cạch* - tiếng cửa phòng mở.

_ Sun tươi cười: “ Con đến chơi à SeoAh?”.

_ SeoAh lễ phép: “ Dạ, thưa cô.”.

_ “ Oh. Con vào chơi với SunMIn đi, cô ra ngoài.”.

_ “ Appa” – SunMin nhìn Sun vẽ mặt cún con như muốn cầu cứu.

_ Sun làm khẩu hình miệng: “ 5ting. Appa tin con làm được.”.

.

.

.

_ Kasamita readers đã theo dõi fic.. mình hứa các fic sau sẽ chất lượng hơn.. mong readers ủng hộ Au.. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro