Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sáng hôm sau Yoon đến nhà rước Seo đi học chung, nhưng Min lại từ chối đi chung. Một là để hai người họ có thể tự nhiên khi bên nhau, hai là hôm nay cô muốn đi xe bus đến trường vì một ai đó, mặc dù từ nhà đến trường cô chỉ cách 1 trạm xe bus.

_ Từ sáng Min đã lên xuống nhiều tuyến xe bus đến trường, mục đích là để tìm xem tên mọt sách của cô trên xe nào để đi chung đến trường.

_ Cuối cùng Min cũng lên được tuyến xe bus có Sun. Có vẻ hơi ngại, nhưng Min từ từ bước lại chỗ Sun đang ngồi. Gần đến nhưng Sun bất ngờ bật thẳng dậy và chạy thẳng xuống xe, Min cũng chẵng kịp phản ứng thì chiếc xe bus đã đóng cửa.

.

.

.

_ Trong lớp học.

_ Do tâm trạng Yoon vui vẻ, muốn ngồi kế Seo nên cô lôi luôn người bạn lùn mình trở về vị trí ban đầu. Nhưng ‘ éo le’ hơn là Yoon và Min lại đổi chỗ. Mặc cho sự phản đối níu kéo, nhưng Yoon vẫn nhất định lên ngồi cạnh Seo.

_ Min và Sun ngồi cùng, một ko khí ngượng ngịu. Ko ai mở lời, giờ sinh hoạt chủ nhiệm.

_ Min lấy hết can đảm: “ Sun à.”.

_ “ …,” – nhưng Sun vẫn im lặng.

_ “ Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tớ…”.

_ Nhưng đột nhiên tiếng của giáo viên cắt ngang:  “ Park HyoMIn.”.

_ Min giật mình bật dậy: “ Dạ?”.

_ “ Em có biết tuần này tên em trong sổ đầu bài đứng nhất lớp ko?”.

_ “ Dạ?” – Min vẫn chưa hiểu chuyện gì.

_ “ Sao ko có môn nào em làm bài tập về nhà hết? Ko thuộc bài nữa là sao hả?”.

_ “ Dạ…”.

_ “ Còn Lee Sunny.”.

_ “ Dạ?” – Sun cũng giật mình khi bị gọi tên mà đứng bật dậy.

_ “ Chẳng phải trước  giờ em luôn nhắc nhở em ấy sao? Sao mà tuần này kết quả của em ấy lại như thế hả?”.

_  “ Dạ… em xin lỗi cô.”.

_ Min: “ Dạ cái này là lỗi của em chứ ko phải Sun. Do em mà.”.

_ “ Yeah..  tôi biết lỗi do em. Nên nội ngày hôm nay em lo mà  lau hết tất cả số bóng trong phòng thể dục đi. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra.”.

_ “ Dạ?” – Min ngạc nhiên.

_ “ Đúng… tất cả.”.

_ “ Nó có cả trăm trái đó cô.”.

_ “ Vậy thì tốt nhất em ko nên để tôi thấy tên em trong cuồn số này thêm một lần nào nữa.”.

_ “ Cô à…”.

_ “ Kết thúc tiết, các em ra chơi.” – giáo viên chủ nhiệm lạnh lùng ra ngoài mặc cho Min réo gọi.

_ Min thả mình xuống ghế: “ Thôi tiu rồi.”.

_ Khi quay lại thì Sun đã biến mất, và Min cũng hiểu vì sao Sun lại bỏ đi. Chắc có lẽ Sun cũng chẳng muốn nói chuyện với cô.

_ Nhưng rồi những tiết sau đó cũng chẵng thấy Sun xuất hiện, lấy hết can đảm gọi cho Sun nhưng cũng chẵng liên lạc được, hỏi thăm Yoon thì Yoon cho biết chắc là Sun đến chỗ làm thêm ở gần nhà.

.

.

.

_ Min mon men theo con hẽm mà Yoon nói tìm chỗ làm thêm của Sun. Thấy Sun đang đứng tính tiền trong một siêu thị nhỏ.

_ Ông chủ siêu thị cau có: “ Nè.. cô có biết đây là lần thứ bao nhiêu cô tính nhầm tiền cho khách rồi ko?”.

_ Sun cuối đầu lia lịa: “ Dạ tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.”.

_ “ Nếu cô thấy ko ổn thì nghĩ đi, chứ cô tính như vầy thì trừ lương hết tháng này cũng ko đủ bù lỗ. Có khi còn bán cả cái siu thị nhỏ này.”.

_ “ Dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng. Tôi xin lỗi.”.

_ “ Lo mà làm việc cho đàng hoàng, ko thì tháng này khỏi nhận lương và ngày mai cũng ko cần đến.”.

_  “ Dạ tôi xin lỗi, cảm ơn ông chủ.” – Sun cúi đầu lia lịa xin lỗi trong khi người chủ quay lưng bỏ đi.

_ Chứng kiến lòng Min đau như thắt “ Cậu có biết những món đồ ăn sáng của cậu Sun phải kiếm cực khổ thế nào ko?” . Câu nói của Yoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu Min. Min cũng ko ngờ trước giờ Sun phải kiếm những đồng tiền vất vả như thế này. Lúc này Min cảm thấy ko còn can đảm để đối mặt với Sun.

.

.

.

_ Tối nhà Seo Min.

_ Seo: “ Sao rồi? Cậu gặp cậu ấy chưa? Tớ nghe Yoon nói cậu ấy làm thêm ở siu thị gần nhà.”.

_ “ Uh.” – Min trả lời buồn bã.

_ “ Rồi sao? Cậu với cậu ấy sao rồi.”.

_ “ Tớ ko dám đối mặt với cậu ấy.”.

_ “ Sao vậy?”.

_ “ Một cảm giác mang tên ‘có lỗi’. Tớ thật sự ko biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào? Tớ ko ngờ mình quá vô tâm như thế, tớ ko biết tại sao mình lại ko bao giờ quan tâm, để ý đến những cảm xúc của cậu ấy như cậu ấy làm cho tớ. Tớ ước gì có lúc tớ dừng lại 1s, chỉ một 1s thôi để cảm nhận những gì cậu ấy đã làm cho tớ. Vậy mà trong ngần ấy năm tớ thật sự đã quá tàn nhẫn với cậu ấy. Bây giờ thì tớ cũng ko biết phải đối mặt với cậu ấy ra sao. Tớ cảm thấy tớ mới là người ko xứng với tình cảm của cậu ấy.” – Min giải tỏa những cảm xúc trong lòng mà nước mắt cũng theo nhau chạy dài trên má cô. Rồi gục vào lòng Seo mà khóc tức tửi.

_ Seo cười nhẹ: “Vậy thì từ giờ cậu nên bù đắp lại tình cảm đó đi. Ko bao giờ là quá muộn để bắt đầu một tình cảm đẹp. Yoon nói Sun còn thích cậu lắm, nhưng do cậu ấy ko muốn cậu khó chịu với sự có mặt của cậu ấy nên mới làm như thế thôi. Từ bây giờ cậu cứ làm theo trái tim mình đi. Như tớ nè, chẳng phải giờ tớ với Yoon cũng đang rất hạnh phúc khi ở bên nhau đó sao.”.

_ Min ko trả lời mà chỉ khóc lớn hơn.

_ Seo ôm chặt Min: “ Khóc đi, khóc thoải mái rồi ngày mai đi chuộc lỗi.” – Seo trêu Min rồi cười khúc khích.

.

.

.

_ Nhưng sáng nay Sun ko đến lớp.

_ Yoon được Sun nhờ xin phép cho nghỉ bệnh một ngày. Hỏi ra thì biết Sun bị cảm, đương nhiên là Min ko khỏi bồn chồn lo lắng.

_ Giáo viên chủ nhiệm vào lớp: “ Park HyoMin.”.

_ “ Dạ.” – Min giật bắn người.

_ “ Số bóng trong phòng thể dục…”.

_ Min chau mày cúi mặt: “ Ax… quên mất, chết chắc.” – Min lầm bầm.

_ “ Em làm rất tốt, tôi khen ngợi em. Lần này tôi phạt nhẹ, còn lần sau thì em lo mà vừa lau bóng, vừa lau phòng tập.”.

_ Min sững sốt trước cái tin mà cô đã hoàn thành nhiệm vụ lau bóng.

_ Min: “  Dạ? Dạ? Em lau sạch chứ cô? Có thật là em lau…?” – Min cố gặng hỏi xem cô có thông báo nhầm ko.

_ “ Vâng.. em làm rất tốt. Tôi khen ngợi em.”.

_ Nhìn thái độ là Seo biết tỏng. Khi Min ngồi xuống Seo quay xuống: “ Ko phải cậu sao?”.

_ Min gật đầu và chồm lên hỏi Yoon: “ Sun làm việc mấy giờ xong?”.

_ Yoon suy nghĩ vài giây:  “Chắc tầm 21h30 gì đó. Bây giờ tớ hiểu sao hôm nay cậu ấy nghĩ học. Đêm trống vắng như thế mà ngồi lau bóng. Đúng là một kể bệnh hoạn.”.

_ “ Ya… Cậu mới bệnh đó.” – Min thúc vào vai Yoon..

.

.

.

_ Hết giờ học Min lập tức phóng ra ngoài để đến nhà Sun.

_ Nhưng ko may trời mua rất lớn. Min đứng đã 20p rồi mà trời vẫn chưa có dấu hiệu bớt mưa. Min nhớ lại những lúc như thế này thì Sun luôn là người xuất hiện hy sinh cây dù duy nhất của mình cho cô, rồi bất giác một nụ cười buồn xuất hiện trên môi.

_ Đột nhiên có một nhóc học lớp dưới chạy đến bên Min: “ Unnie, dù của unnie nè.” – rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà biến mất.

_ Min cười nhẹ: “ Tính cua unnie bằng cách này à? Bây giờ đối với unnie cưng chỉ có một người thôi, nhưng cũng cảm ơn kung vì cây dù.” – Min lầm bầm.

_ Nhưng khi bung dù ra, cây dù ko thể quen thuộc hơn. Cây dù mà Sun vẫn đưa cho cô khi trời mưa, cây dù suy nhất của Sun. Nhưng khoan, nếu là duy nhất thì Sun  của cô sẽ ko có dù và đi phải đi dưới mưa về như mọi khi. Mà hơn nữa Sun lại đang sốt. Min vội chạy ngay ra phía cổng, cũng là lúc bóng hình quen thuộc vừa khuất bóng qua một con hẻm gần đó.

_ Cũng ko cần chần chừ Min lao thẳng đến nhà Sun.

_ Nhưng Sun chưa về, cửa vẫn khóa ngoài. Đứng đợi hơn 2 tiếng mà cũng chẳng thấy Sun về, trời thì lại ko tạnh mưa, nó cứ lâm râm cũng chưa có dấu hiệu gì là dứt. Min thở dài quay lưng về.

_ Lúc này Sun mới từ một con góc nhỏ bước ra, mình mẫy ướt nhẹp, người run cầm cập. Đến nỗi cầm cái chìa khóa mở ổ khóa cửa cũng là một vấn đề khó khăn.

_ “ Nếu tớ đứng đây đến tối thì cậu cũng đứng trong cái góc đó dầm mưa đến tối sao?” – tiếng Min bất ngờ từ phía sau, Sun giật mình quay người lại.

_ Min lại càng giật mình khi thấy mặt mài Sun trắng bệch vì lạnh.

_ Min chau mày: “ Cậu ổn chứ?” – Min tiến lại gần.

_ Bất ngờ cả thân thể Sun đổ dồn  vào người Min.

_ Min: “ Sunny à… Sunny.. Cậu ổn chứ?”.

_ Khó khăn vừa phải giữ Sun vừa mở cửa, Min đưa Sun vào nhà thay quần áo và khó khăn đặt Sun lên giường.

_ Người Sun nóng như lửa, thật sự lúc này Min ko biết làm gì. Cố chau mày suy nghĩ, những lần trước khi cô sốt thì Sun và Min thường giặt khăn ấm lau cho cô. Rồi cừ thế, thời gian nhanh chóng trôi qua, đến khi cảm thấy Sun đã hạ sốt thì Min cũng mệt lã người mà nằm cạnh Sun thíp đi.

.

.

.

_ Tiếng báo thức điện thoại Sun reo in ỏi. Khó nhọc tắt nó. Sun có cảm giác có thứ gì đó nặng nặng ghì vào vai mình, giật thót khi thấy con người đang say ngủ dựa vào vai mình là Min. Như đóng băng, phải mất vài phút Sun mới bình tĩnh, cố gắng nhẹ nhàng bước xuống giường, vội làm vệ sinh cá nhân rồi rón rén bước ra cửa.

_ “ Đứng lại.” – giọng nói Min phát ra trong khi mắt cô vẫn đang nhắm và chẳng có dấu hiệu gì là thức dậy.

_ Sun nghe giọng Min giật bắn cả người: “ Tớ phải đi làm thêm, cậu ngủ đi. Chừng nào về cứ lấy ổ khóa bóp cửa lại, tớ đem theo chìa khóa.” – rồi Sun lại toan bước típ.

_ “ Tớ nói cậu đứng đó, ko được đi.” – Min ngồi bật dậy với đầu tóc bù xù nhìn Sun.

_ “ Tớ phải đi làm.” – bước ra đến cửa.

_ Min vội bước đến đẩy trước đẩy nhẹ Sun về phía ngược lại, nhưng một sự việc cô ko ngờ là Sun hoàn toàn bị đẩy ngã về phía sau.

_ Min giật mình đến đỡ Sun: “ Cậu ko sao chứ?”.

_ Sun mệt mõi gượng dậy: “ Tớ ổn.”.

_ Min sờ tay vào trán Sun, Sun vẫn còn đang sốt: “ Như vầy mà ổn à?”.

_ Ko đợi Sun phản ứng, Min kéo nhanh Sun và đẩy nằm xuống giường: “ Nằm yên đó cho tớ, nhúc nhích là chết.” – Min nghiến răng.

_ Phóng ra ngoài sau 10 phút thì Min về với đủ thứ đồ lặt vặt trên tay.

_ Min xé miếng dán hạ sốt tính dán vào trán Sun.

_ Sun né nó: “ Cậu làm gì đó.”.

_ “ Ngồi yên.” – Min nghiến răng.

_ Rồi Sun cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho Min muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro