Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Giờ tan học. Seo đứng đợi Yoon ngoài cổng trường.

_ Yoon cùng Sun vui vẻ ra về.

_ “ Yoon à.” – Seo rụt rè lê tiếng.

_ Sun: “ Chắc hai cậu cần nói chuyện, tớ về trước.” – chẳng để Yoon kịp phản ứng Sun nhanh chóng ‘biến’ mất.

_ “ Tớ có điều cần nói với cậu.” – Seo.

_ “ …” – nhưng Yoon vẫn im lặng.

_ “ Seo à.” – Siwon từ xa hớn hở bước đến.

_ Yoon cười khẩy khi thấy Siwon bước đến rồi lạnh lùng bỏ đi.

_ “ Yoon à.” – Seo cố với theo nhưng bị Siwon nắm lại.

_ Siwon hớn hở: “ Chiều nay cậu với tớ đi thư viện ko? Tớ nghe nói thư viện mới nhập về vài cuốn sách mới.”.

_ “ Siwon nè.” – Seo nghiêm giọng.

_ “ Sao?”.

_ “ Tớ đối với cậu ko có tí tình cảm gì ngoài bạn bè, cậu biết điều đó đúng ko?”.

_ “ Uhm.. nhưng tớ sẽ..”.

_ Seo ngắt lời: “ Tớ cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tớ. Còn mấy quyển sách này tớ cảm ơn cậu, coi như cậu cho tớ mượn đọc, giờ là lúc tớ trả cậu.” – Seo đưa cho Siwon cái túi mà chứa những cuốn sách cậu ta  tặng cô.

_ “ Nhưng..”.

_ Seo lại ngắt lời: “ Tớ đã có người mà tớ yêu, và nếu tớ nhận những quyển sách này thì cậu ấy sẽ ko vui. Tớ rất thích sách và tớ cũng thích người đó, cậu ấy như một cuốn sách mà tớ yêu quý, có thể ‘cuốn sách’ ấy chưa hoàn thiện nên tớ muốn là người hoàn thiện nó nên tớ ko muốn cậu ấy hiểu lầm gì tớ, nên mong cậu từ có thể giữ khoảng cách giữa chúng ta, chúng ta vẫn là bạn.”.

_ “ Ý cậu là Im Yoona.”.

_ Seo khẽ gật đầu: “ Tớ xin lỗi, nhưng người tớ thích ko phải là cậu. Tớ hy vọng cậu sẽ tìm được người mà cậu thích và yêu thương cậu thật lòng.”.

_ Siwon thở dài nhưng vẫn gượng một nụ cười buồn: “ Ko sao, yên tâm đi. Người đẹp trai như tớ có khối cô theo, nên cậu đừng cảm thấy có lỗi. À, mà hồi nãy tớ nghe nói tối nay Yoon sẽ đến ST BAR. Chỗ đó ko tốt đâu, cậu khuyên cậu ấy đừng nên đi.”.

_ Seo nhẽ cười: “ Cảm ơn cậu.”.

.

.

.

_ Tiếng nhạc xập xình trong ST BAR.

_ Yoon và một vài người bạn đang ngồi ở khu vực VVIP trên cao nhìn xuống.

_ Người bạn 1: “ Nhìn kìa, mấy em chân dài mê man.”.

_ Người bạn 2: “Body hot.”.

_ Người bạn 3: “ ĐÚng đó, tuy đến đây gần như hằng ngay mà tớ vẫn ko ngán cách ăn mặc của mấy nàng. Sooo sexyyyy.”.

_ Yoon: “ Mấy cậu chỉ  được nhiêu đó.”.

_ Người bạn 1: “ Chẳng phải ai vào đây cũng như vầy sao? Cậu ngoại lệ à?”.

_ Người bạn 2: “ Tớ nghe nói Yoon nhà ta thích ‘rau sạch’ cùng lớp chứ ko phải mấy em sexy bên dưới.”.

_ Người bạn 3: “ Lâu lâu đại tiểu thư nhà ta đổi khảu vị sao?”.

_ Yoon: “ Đó là chuyện của tớ.” – Yoon mệt mõi.

_ Người bạn 2: “ Sao vậy? ‘Kua’ em ko thành công à?”.

_ Người bạn 1: “ Ay~~ .. ko thể nào. Cậu ấy là Im Yoona á.”.

_ Yoon: “ Mệt quá, mấy cậu đi chơi đi.”.

_ Người bạn 3: “ Đến đây rồi thì xuống đó quẩy với mấy em một hồi sẽ thoải mái thôi. Chứ có ai như cậu đi bar mà như zombie á.”.

_ Người bạn 2 nhìn xuống phía dưới cười mỉa mai: “ ĐÚng là hàng hiếm. Đến đây mà mặc áo sơ-mi với quần jeans dài sao? Nhưng cũng xinh đó.”

_ Người bạn 3: “ Nhìn ‘nai tơ’ quá.”.

_ Người bạn 1: “ Rau sạch?”.

_ Yoon quát: “ Im đi, đừng có nói nữa.”.

_ “ ko.. ko phải.. ý tớ là hình như là ‘rau sạch’ của cậu ở phía dưới kìa.”.

_ Yoon bật dậy nhìn xuống thì càng ngạc nhiên đúng là Seo.

_ Phía bên dưới, khi Seo vừa bước vào thì đã được một vài gã công tử chú ý. Ko phải chỉ vì nhan sắc mà còn cách ăn mặc khá là bất thường của một cô gái khi bước vào nơi này.

_ Tên công tử 1: “ Chào kung.”.

_ Tên công tử 2: “ Lần đầu đến đây à.” – hắn ta lướt ánh nhìn thích thú từ đầu xuống chân Seo.

_ Seo vẫn im lặng ko nói gì mà đang nhìn xung quanh cố kiềm tìm một người nào đó.

_ “ Em tìm ai à? Nói đi, anh đây tìm cho.” – tên công tử 1 lả lơi tiến đến Seo.

_ “ Có bọn anh đây rồi em còn tìm ai chi cho mệt. Để tối nay bọn anh ‘phục vụ’ em.” – tên công tử 2.

_ Seo cố né mình. Nhưng tên công tử 2 nắm lấy tay Seo: “ Lại đây ngồi với anh, tối nay anh khao em. Nhìn em đây là lần đầu đến đây chưa biết gì, để bọn anh chỉ bảo cho.”.

_ Seo cố kéo tay ra, nhưng hắn càng nắm chặt. Dùng hết sức Seo vung tay ra nhưng vô tình Seo lại để trên mặt hắn 5 ngón tay.

_ Seo giật mình: “ Tôi xin lỗi.”.

_ Tên công tử 2 cười khẩy: “Em biết gương mặt tôi đáng giá bao nhiêu ko? Nói một tiếng xin lỗi là xong à?” – hắn ta quát lớn.

_  “ Tại anh nắm tay tôi trước.”.

_ “ Cái con nhỏ này.” – hắn ta vung tay nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống thì đã có một bán tay giữ lấy cánh tay của hắn lại. Đó là Yoon.

_ “ Hơi quá rồi đó.” – Yoon lên tiếng đẩy nhẹ Seo ra phía sau mình.

_ Nghe được tiếng Yoon, Seo cảm thấy rất an tâm, ko còn bất an như 5s trước.

_ “ Im Yoona?” – Tên công tử đó chau mày.

_ “ Thì sao?”.

_ “ Đây ko phải là chuyện của cô.” – hắn vung tay Yoon ra.

_ “ Đúng, ko phải chuyện của tôi. Nhưng thế thì sao?”.

_ “ Kon nhỏ này nó vừa đánh tôi, cô thấy chứ. Tất cả mọi người xung quanh đây ai cũng thấy.”.

_ “ Thì sao?”.

_ “ Trước giờ thiếu gia đây chưa bao giờ bị ai đánh, đây là nỗi nhục, nhục đó biết ko hả? Cô cũng biết cái mặt thiếu gia đây đáng giá ra sao đúng ko?”.

_ Yoon móc bóp ra: “ Muốn bao nhiêu?”.

_ Tên công tử cười khẩy: “ Tiền công tử đây ko thiếu.”.

_ “ Giờ anh muốn gì?”.

_ “ Nợ gì trả đó.”.

_ “ Đây là người của tôi.”.

_ “ Thì sao? Muốn giải quyết bằng tiền à? Nhưng xin lỗi, công tử đây tiền ko thiếu. Hay là cô trả thay cô ta? Chứ cô biết khuôn mặt tôi đắt giá thế nào mà đúng ko? Giờ cô coi nè, nó sưng tấy lên rồi.”. – hắn ta đưa má mình lại gần Yoon.

_ *bốp* - mọi người xung quanh sửng sốt khi hắn ta lăn dài dưới sàn sau khi nhận được một cú đấm mạnh từ Yoon.

_ Yoon chau mày: “ Anh nói nhiều quá đó, tôi đã nói cô gái này là người của tôi. Mà tôi cảnh cáo anh một lần nữa, người của Im Yoona này thì ngoài tôi ra thì ko có ai có quyền động đến. Nhìn anh có vẻ như là công tử của một công ty nhỏ mới phất lên đúng ko? Kêu ngạo quá đó, chỉ tài sản của Im Yoona này cũng đủ dìm chết công ty nhà anh trong vòng một đêm đó, anh là người mới vào ‘giới ăn chơi’ này thì tốt nhất là nên tìm hiểu ngọn nguồn của những cái tên nổi tiếng trong giới này. Cái tên Im Yoona ko phải tự nhiên mà mọi người biết đến đâu rõ chưa? Có gì thì cứ tìm đến đây gặp luật sư của tôi mà đòi bồi thường.” – Yoon móc ra một cái card visit quăng xuống chỗ hắn ta.

_ Yoon nắm tay Seo lôi ra khỏi quán.

_ Yoon cáu:  “ Biết đây là đâu ko hả?”.

_ Seo gật đầu.

_ “ Vậy sao còn đến?”.

_ “ Vậy sao cậu đến?” – Seo hỏi ngược làm Yoon hơi sock.

_ “ Điều đó ko liên quan đến cô.”.

_ “ Nhưng tớ…”.

_ Yoon ngắt lời: “ Trong sách ko có dạy cô là ko được đến đây à? Cô biết tụi nó là người như thế nào ko? Nếu ko có tôi thì đêm nay cô ‘xong’ với tụi nó rồi có biết ko hả?”.

_ Seo cười nhẹ: “ Cậu lo lắng cho tớ à?”.

_ “ Ko, về đi. Về mà đọc sách của cô. Những nơi này ko hợp với những người như cô, tốt nhất đừng bao giờ đến những nơi như thế này, lần sau cô ko may mắn như hôm nay đâu.”.

_ “ Tớ ko phải là người chỉ có sách, cậu thôi cái giọng châm chọc đó đi.”.

_ “ Nhưng đối với tôi cô là thế. Về đi.” – Yoon tiến vào bar nhưng bị Seo nắm lại.

_ “ Nếu như tớ chứng minh được cò thứ đối với tớ còn quan trọng hơn cả sách thì sao? Nếu như tớ cho cậu thấy ngoài sách ra tớ còn có hứng thú với một thứ khác thì sao?”.

_ “ Đó là chuyện của cậu.. Tôi…”.

_ GIọng nói của Yoon bị ngắt quãng, Yoon như đóng băng khi làn môi mềm của Seo đang ngự trị trên môi cô.

_ Seo đứt khỏi nụ hôn: “ Được chưa? Cái này trong sách ko có dạy, nhưng tớ cũng làm được. Tớ đến tìm cậu, tớ biết cậu sẽ có ở đây bảo vệ tớ, và thứ quan trọng hơn sách đối với tớ là cậu, tớ xin lỗi vì khi có cậu ở cạnh tớ tớ ko thể nhận ra điều đó. Tớ thích cậu đơn giản là tớ thích cậu chứ cũng ko phải là sự thương hại hay đồng cảm như cậu nghĩ, tớ rất thích cậu.”.

_ “ Cậu… cậu.. cậu.. đang làm…” – Yoon lắp bắp.

_ “ Tớ ko biết, đó là nụ hôn đầu của tớ. Cậu lo mà chịu trách nhiệm đi.”.

_ “ Nhưng ở…”.

_ Seo lại cắt ngang: “ Lúc ở thư viện thật sự tớ và Siwon ko có gì. Tại cậu ngoan cố ko nghe tớ giải thích.”.

_ Yoon vẫn như trời trồng nhìn Seo.

_ “ Tớ thích cậu.” – lời bộc bạch của Seo làm con người đứng đối diện như muốn nổ tung.

_ “ Cậu…”.

_ Seo lại ngắt lời: “ Từ ngày mai, à ko, ngay từ bây giờ tớ chính thức là bạn gái của cậu nên cậu ko có quyền bơ tớ nữa. Còn bây giờ thì về thôi, tớ ko thích cậu đến những nơi như thế này.”.

_ Cũng chẳng để Yoon đi lấy xe hay gì mà Seo lại lôi thẳng Yoon lên taxi.

.

.

.

_ Nhà Seo và Min.

_ Từ lúc về nhà Seo cứ tủm tỉm với cái điện thoại. Cứ nhận được tin nhắn là miệng lại đến mang tai. Còn Min thì lại ngược lại, cứ đợi chờ tin nhắn từ một ai đó.

_ Min nhìn Seo: “ Nay cậu bị gì vậy? Sống với cậu mấy năm nay lần đầu tớ thấy cậu ôm cái điện thoại lâu đến thế. Cậu có bị gì ko? Nó ko phải sách đâu.”.

_ “ Ax.. từ giờ đối với tớ có cái đáng để tâm hơn rồi.” – Seo lại tủm tỉm.

_ “ Chuyện lớn rồi, có cái mà con mọt sách như cậu quan tâm hơn sách chắc ko phải tầm thường.”.

_ “ Đương nhiên là ko tầm thường.”.

_ “ Đừng nói với tớ là…” – Min như phát hiện ra điều gì.

_ “ Đúng đó, là Yoon. Tớ biết cậu cũng như tớ thôi, cậu đang chờ tin nhắn quan tâm của Sun chứ gì.”.

_ “ Ai.. ai.. ai nói chứ.. ai mà thèm.”.

_ “ Tớ cũng như cậu thôi, ngay chính giây phút Yoon buông tay tớ mới nhận ra là tớ cần Yoon. Nhưng tớ thừa nhận điều đó, còn cậu thì ko. Sun rất thích cậu, chỉ cần cậu nói với cậu ấy một tiếng xin lỗi cậu ấy thì tớ nghĩ Sun sẽ ko trách cậu đâu.”.

_ “ Tại sao tớ phải làm như thế? Tại sao tớ lại phải xin lỗi cái tên đáng ghét đó?”.

_ “ Nếu như cậu cứ giữ cái ‘tôi’ như thế thì với vẻ bề ngoài của Sun như bây giờ tớ e là cậu mất Sun thật đó.”.

_ “ Tớ ko quan tâm.” – nói rồi Min chui tọt vào chăn để tránh né bủi hiện bối rồi của mình trước mặt Seo.

_ “ Tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kỹ để ko hối hận.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro