Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Seo mà Min vào lớp và cả hai cũng nhanh chóng nhận ra hai người ngồi sau mình ko phải là Yoon và Sun.

_ Seo quay xuống hỏi một người bạn bàn dưới:  “ Sao hôm nay cậu lại xuống đây? Chẳng phải chỗ này của Sun sao?”.

_ “ Cậu ấy ngồi chỗ tớ rồi.”.

_ “ Sao?”.

_ “ Thì cái con người đầu vàng phía trước.” – bạn học chỉ về hướng Sun.

_ “ Sao?” – Seo nhìn thấy mà rất đỗi ngạc nhiên.

_ “ Đó là Sun sao Min.”.

_ Nãy giờ Min cũng như đứng hình mà đang nhận dạng Sun từ phía sau.

_ Như một người mất hồn Min trả lời: “ Tớ cũng ko biết? Một con người sao mà chỉ có một ngày mà có thể thay đổi như thế?”.

_ Min chau mày khi chứng kiến cảnh tượng bàn trên.

_ Số là có vài cô bé lớp bên, tuy là ko nổi trội. Nhưng cũng thuộc hàng nha sắc dễ nhìn.

_ Cô bé 1: “ Sun à. Cậu chắc chưa ăn sáng, tớ mua cho cậu.”.

_ Sun hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người mua đồ ăn sáng cho cô: “ Ơ.. nhưng mà…”.

_ Yoon thúc nhẹ vào hông thì thầm với Sun: “ Phép lịch sự, ko nên từ chối.”.

_ Sun lập tức show eyesmile: “ Cảm ơn cậu, nhưng sau này ko cần phiền thế.”.

_ “ Ko sao, ko phiền mà.”.

_ Cô học sinh 2: “ Tớ cũng mua đồ ăn sáng cho cậu nữa.”.

_ Lai rai thì cũng cỡ 6 cô học sinh đến đưa đồ ăn sáng cho Sun, điều đó làm Sun vui vẻ hẳn lên.

_ Yoon: “ Cậu thấy stylelist Yoon này nói ko? Chỉ cần cậu chịu thay đổi. Ngày đầu như thế là ok rồi. Haiz.. nhưng bọn họ chỉ để mắt đến cậu nên chẳng ai mua đồ ăn cho tớ.” – Yoon thở dài trách mọc vu vơ.

_ Sun cười cho cái tính trẻ con của cô bạn: “ Đây nè, cậu thích gì thì cứ ăn chung với tớ. Nhiều quá tớ ăn cũng ko hết.”.

_ “ Hihi.. vậy mà cậu cũng hiểu.”.

_ “ Dòng chữ TỚ MUỐN ĂN ĐỒ CỦA CẬU hiện rõ trên trán cậu như thế ai mà ko thấy. Mà ăn nhanh đi, gần vô học rồi.”.

.

.

.

_ Giờ thể dục.

_ Min làm nũng với Taecyeon: “ Taec à, tớ khát quá à.”.

_ “ Sao?” – Taec hơi ngạc nhiên.

_ “ Cậu mua nước cho tớ đi.”.

_ “ Tớ? Tớ sao?”.

_ “ Uhm.”.

_ “ Chẳng phải đây là nhiệm vụ của Sunny sao?”.

_ “ Tớ ko thích, tớ muốn cậu mua.” – Min dỗi.

_  “Ok.. cậu ngồi yên đây đi. Sunny à.” – Taec cố gọi lớn về phía trước nơi Sun đang ngồi cạnh Yoon.

_ “ Hửm?” – Sun quay xuống.

_ Min như khựng người.

_ “ Cậu mua dùm tớ lon nước nha, tớ khát.”.

_ “ Tớ..” – Chưa kịp nói thì Sun đã bị Yoon ngắt lời.

_ Yoon nghiến răng với Taec: “ Có khát thì tự lếch đi mà mua,bộ Sun là osin cậu à?”.

_ “ Ko mua thì thôi, làm gì căng thẳng thế?”.

_ Min nhéo một cái rõ đau vào eo Taec: “ Cậu làm cái trò gì vậy.”.

_ “ Thì nhờ người mua nước cho cậu.”.

_ “ Tớ đã nói là ko thích.”.

_ “ Vậy đợi tớ đi mua cho cậu.”.

_ “ Ko cần nữa, tớ ko khát nữa.” – Min vô cùng khó chịu.

.

.

.

_ Nhà Min và Seo.

_ Min vừa học bài vừa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

_ Seo: “ Cậu nhìn nó sắp thủng rồi đó.”.

_ “ Sao cơ?” – Min giật mình vì giọng nói của Seo.

_ “ Cậu chờ tin nhắn Taec à?”.

_ “ Ko.”.

_ “ Vậy cậu làm gì mà nhìn cái điện thoại thấy ghê vậy? Nó có tội tình gì với cậu.”.

_ “ Tớ cũng ko biết.”.

_ “ Đừng nói tớ là cậu chờ tin nhắn của Sun.”.

_ “ Ko.. ko phải thế.” – Min lúng túng cố phủ nhận – “ Mày sao vậy Min? Mày đang nghĩ gì mà chờ tin nhắn của tên lùn đó? Chẳng phải ngày tháng tự do mà mày hằng mong ước sao? Axax.. Chắc do mày chưa thích nghi được với cuộc sống ko có người giúp đỡ, nhắc nhỡ mày thôi, vài ngày nữa chắc là sẽ quen thôi.” – Min tự nhũ.

_ Seo thở dài: “ Có ko giữ, như tớ như vầy. Yoon giận tớ, chẳng cho tớ cơ hội giải thích.”.

_ “ Bộ tin đồn cậu với cái con người đó là thật sao?”.

_ “ ‘Cái con người’ gì chứ hả?”.

_ “ À.. ý tớ là Yoon đó.”.

_ “ Tớ cũng ko biết. Tớ cũng ko biết mình bị sao nữa, mà tớ thấy cậu cũng đang mất phương hướng đó”.

_ “ Ax.. mà thật, giờ tớ thấy giờ nó rối hơn cái ‘gối’”.

_ “ Cậu nên chăm học môn văn lên đi, cái câu chẳng có liên quan.”.

_ “ Ax.. đừng có nhắc nhở tớ như tên Sun đó, cùng vần là được.”.

.

.

.

_ Tại ST Bar.

_ Taec thì đang hăng say nhảy với mấy em bốc lửa. CÒn Min thì ngồi trong một góc mà cứ hy vọng có một tin nhắn nhắc nhở mình về học bài. Nhưng những điều rất nhàm chán trước đây bây giờ đối với Min như một thứ rất xa vời.

_ Taec đưa Min về. Taec mở cửa chiếc muôi trần cho Min

_ Teac tính tiến đến với một nụ hôn nhưng lại bị Min từ chối.

_ Taec: “ Cậu sao vậy?”.

_ “ Tớ thấy quá sớm để làm chuyện này.”.

_ “ Gì? Chỉ hôn thôi mà.”.

_ “ Nhưng tớ ko thích.”.

_ Taec cười khẩy: “Có phải cậu nhớ cái tên Sun đó ko?”.

_ “ Cậu nói gì vậy?”.

_ “ Chẳng phải suốt khi ở bar cậu luôn thất thần nhìn vao điện thoại sao?”.

_ “ Đó là chuyện của tớ, tớ mệt rồi. Tớ ko muốn vì chuyện này mà mình cãi nhau.”.

_ “ Nhưng tớ muốn cậu làm rõ chuyện này. Khi đã là người của Taecyeon này là chỉ có một Taecyeon này thôi, tớ ko muốn khi ở bên tớ mà cậu lại suy nghĩ về một đứa nghèo hèn như thế. Đó là một sự sĩ nhục cho tớ.”.

_ “ Nghèo hèn?” – Min bắt đầu thật sự khó chịu.

_ “ Đúng chẳng phải nó mồ côi, chẳng có cái quái gì sao? Nó đi học bằng học bổng, kiếm vài đồng lẽ từ những việc làm thêm. Nó ko cùng tầng lớp với tớ, nên những gì của tớ tớ ko cho phép của hơi của những kẻ hạ lưu.”.

_ *chát* - Min dùng hết sức mình tát vào mà Taec.

_ Min đang kiềm nén cơn giận của mình: “ Cậu có quyền gì mà nói về Sun như thế? Tớ đã làm bạn cậu ấy hơn 10 năm mà tớ còn chưa bao giờ nói như thế. Đúng, cậu ta đi học bằng học bổng, kiếm sống bằng những công việc làm thêm nhưng ít nhất cậu ấy cũng tự nuôi sống bản thân mình bằng sức lực của chính mình chứ ko như cậu, một công tử bột sống bám vào những đồng tiền bồ mẹ. Nếu so ra thì cậu còn nghèo hơn cả Sun, vì chính bản thân cậu chẳng có lấy một xu dính túi.”.

_ Taec cười khẩy: “ Cậu say rồi à? Cậu biết cậu đang nói gì với tôi ko? Cậu biết những lời cậu nói chúng ta có thể chia tay ko?”.

_ “ Biết, tớ đang rất tỉnh. Được, tôi chính thức đá cậu. Cậu nên nhớ là tôi.. Chính tôi.. Park HyoMin chính thức đá cậu.”.

_ “ Cậu…” – Taec nghẹn ngào chẳng biết nói gì khi Min lạnh lùng bỏ đi.

.

.

.

_ Ở trường.

_ Tin đồn Taec và Min chia tay nhau cũng bắt đầu lang rộng và nhanh.

_ Trên đường xuống nhà ăn, Yoon khều nhẹ Sun: “ Cậu có nghe tin gì chưa?”.

_ “ Tin gì?”.

_ “ Min của cậu chia tay tên đó rồi đó.”.

_ “ Tớ ko quan tâm.”.

_ “ Thật ko? Điều đó chứng tỏ cậu có cơ hội đó.”.

_ “ Thật, tớ ko quan tâm. Cậu lo chuyện cậu với Seo đi.” – tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi tin đó lọt đến tai Sun thì Sun như chết đứng. Ko phải vì vui mà vì lo sợ, lo sợ rằng Min có bị tổn thương ko? Lo sợ hắn ta có làm gì Min ko? Lo sợ rất nhiều thứ có thể làm Min đau. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe một nguồn tin ngầm là hắn bị Min đá.

_ “ Mắc.. mắc gì.. chuyện Seo gì chứ. Tớ với cậu ấy có gì mà lo. Cậu yêu Min ngần ấy năm mà còn bình thản như thế, tớ có mấy ngày, điều đó ko đủ khiến Im Yoona này phải lo lắng  đâu.”.

_ “ Thật chứ? Đừng có tự lừa dối mình đó.” – Sun trêu Yoon, vì Sun biết Yoon cũng chỉ được cái mạnh miệng như mình thôi, chứ cũng đang “đau” lắm.

_ “ Thật, tớ nói là thật.” – Yoon liền quay qua kẹp cổ và vò đầu Sun.

_ “ Ya.. có thả ra ko thì bảo?” – Sun cố chống chế.

_ Nhưng phía xa xa đó có  hai cô gái như đang bóp nghẹn tim mình.

_ “ Cậu ổn chứ.” – thất thần nhìn về phía hai con người đó, Min hỏi Seo.

_ “ Nếu tớ nói là ổn thì tớ đang nói dối.”.

_ “ Còn tớ ko biết tại sao tớ lại thấy khó chịu như thế này?”.

.

.

.

_ Tại nhà ăn, Yoon vào WC chỉnh lại trang phục. Chỉ có Sun đang bưng khay xếp hàng chờ lấy thức ăn.

_ Cũng ko biết tình cờ hay cố ý Seo và Min đứng sau lưng Sun.

_ Nhìn quanh ko thấy Yoon, Seo hỏi Sun: “ Sun à, cậu có thấy Yoon đâu ko?”.

_ Sun quay lại thì thấy Seo và sau lưng à Min: “ À.. à cậu ấy đang ở trong WC điều chỉnh lại trang phục.”.

_ “ Uhm.. cảm ơn cậu.”.

_ Nhưng đột ngột Sun tách ra khỏi hàng, đặt khay chứa thức ăn lại vào đống khay.

_ Seo: “ Cậu ko ăn cơm à?”.

_ “ À… tớ nhớ đến còn có việc làm gấp.”.

_ Sun ko nhìn lấy Min 1 lần mà bỏ đi. Cảm xúc trong Min lúc này vừa buồn vừa giận. Vì sao phải làm như thế, nếu như là trước kia thì tên lùn này  đã nhừ tử với cô.

_ Sun xuống phía sau nhà ăn là căn-tin để mua thức ăn nhanh và ra một góc khuất sau trường ngồi ăn.

_ “ Hey..” – Yoon từ đâu bước đến ngồi cạnh Sun.

_ “ Sao cậu ra đây?” – Sun hơi ngạc nhiên.

_ “ Như cậu thôi.” – Yoon nhìn cái bánh và chai nước trên tay mình và ngồi xuống cạnh ăn cùng Sun.

_ “ Vậy ra cậu chỉ cứng miệng thôi.” – vì lúc nãy Yoon có nói là ko còn cảm thấy gì với Seo.

_ “ Ya.. còn cậu thì sao? Chẳng phải cũng ra đây ngồi sao? Tớ thấy hết rồi.”.

_ “ Thì cũng như cậu.Tớ ra đây để cả hai dễ chịu hơn thôi.” – cười nhạt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro