Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này mấy readers cho Au ý kiến nha.. Au thấy hình như ko ổn cho lắm.. hình như fic bắt đầu có dấu hiệu loãng.. T.T .. Ai có lòng tốt cho Au ý kiến chap sau lun.. T.T

.

.

.

_ Sau khi đưa Huyna về Sun lon ton chạy ngược lại về phía nhà Min.

_ Min chưng diện chuẩn bị đến bar cũng vừa bước ra ngoài.

_ Sun: “ Cậu đi đâu đó?”.

_ “ Câu này tớ mới là người phải hỏi. Giờ này qua nhà tớ làm gì?”.

_ “ Tối rồi. Cậu lại tính đến bar à? Ko tốt đâu, ở đó lộn xộn lắm. Cậu làm bài ở nhà chưa?”.

_ Vì chuyện lúc sáng Yoon nói nên Min cảm thấy nhạy cảm hơn và ghét cái sự quan tâm này của Sun.

_ Min cau có: “ Đó là chuyện của tớ, tớ ko cần cậu quản. À, mà nè Lee Sunny, đây là lần cuối cùng tớ nói với cậu điều này. Tớ thật sự.. thật sự.. thật sự là ko thích cậu, nên nếu cậu nghĩ đến tớ, nghĩ đến appa và umma tớ giúp đỡ cậu thì tốt nhất cậu đừng bám tớ như thế, buông tha tớ đi. Tớ có cuộc sống của tớ, cậu có cuộc sống của cậu, cách sống của tớ và cậu ko giống nhau, điều này làm tớ khó chịu lắm cậu biết chưa? Còn nữa, tớ cũng nói rồi, tớ đã có bạn trai, cậu cũng biết rồi đó. Nên cậu đừng có bám theo tớ, tớ ko muốn anh ấy hiểu lầm, tớ cũng chẳng muốn anh ấy cứ  cằn nhằn tớ khi lúc nào gặp riêng tớ cũng có mặt cậu. Còn nữa, nếu được sau này cậu cứ xem như chúng ta là xa lạ. Điều đó coi như cậu trả ơn cho gia đình tớ đi.”.

_ Những lời nói như hàng ngàn nhát dao đâm tới tấp vào trái tim Sun.

_ Sun nói trong giọng nói nghẹn ngào: “ Thật sự cậu muốn vậy?”.

_ “ Đúng.. tớ thật sự.. thật sự rất khao khát điều đó.”.

_ “ Xin lỗi cậu, vì thời gian qua tớ làm phiền cậu quá nhiều,  tớ thật sự xin lỗi.” – Sun cúi đầu xin lỗi Min rồi cũng lẳng lặng quay lưng lặng lẽ bước đi.

.

.

.

_ Sun mò đến nhà Yoon.

_ *king..koong* -tiếng chuông cửa.

_ Yoon giật thót cả mình vì con người trước mặt, mắt mũi tèm nhem như một đứa nhỏ bị lạc.

_ Yoon lo lắng:  “  Cậu sao thế? Ai làm gì cậu?”.

_ Sun nhào vô người Yoon mà khóc tức khóc tửi.

_ Một hồi  Sun cũng bình tĩnh, Yoon gặng hỏi mãi mới ra chuyện.

_ “ Sao? Con nhỏ đó nói với cậu như vậy thật à?” – Yoon cáu.

_ Sun gật gật: “  Min chứ ko phải ‘nhỏ đó’”.

_ “ Ya.. giờ này còn binh được à? Ay.. đúng là gái nhà đó ko hợp cho tớ với cậu.”.

_ “ Chắc cũng tại tớ ko tốt.”.

_ “ Tên ngốc này, trên đời này nếu cậu ko  tốt thì ko ai tốt cả. Chỉ tại con nhỏ đó, à ko kon Min đó ‘có mắt ko tròng’ thôi.”.

_ Sun cười nhẹ: “ Cảm ơn cậu.”.

_ “ Vì gì chứ?”.

_ “ Đã an ủi tớ.”.

_ Yoon cười nhẹ: “ Hai con người, một số phận. Đồng cảnh ngộ mà, tớ đi trước cậu nên biết thôi.”.

_ Sun cười buồn: “ Mà cậu chia tay với Seo thật rồi à? Tớ thấy Seo là người tốt.”.

_ “ Chia tay gì chứ, suy nghĩ cho cùng thì chúng tớ đâu có bắt đầu mà chia tay. Mọi chuyện do tớ tự biên tự diễn như một con ngốc. – Yoon cười một nụ cười chua chát.

_ “ Cậu ko buồn sao? Tớ ước gì mình cũng được như cậu. Cậu mạnh mẽ thật.”.

_ “ Buồn? Tớ có tư cách gì mà buồn? Nỗi buồn của tớ tớ chôn rất chặt trong đây, tất cả chúng đều bị giam trong này.” – Yoon chỉ ngón tay vào ngực trái – “ Đó là cách tớ sống trong cái xã hội này, tớ ko thích ai thấy được nó (nỗi buồn) điều đó có ích gì chứ? Chỉ làm tớ thêm thảm hại và nhận được sự thương hại từ người khác. Mà tớ thì tớ ghét nhất người khác thương hại mình.”.

_ “ Nhưng như thế chỗ đó của cậu sẽ rất đau.”.

_ Lại một nụ cười nhạt: “ Đau? Cuộc sống này khiến tớ phải thế, nó đã rèn luyện cho tớ ko còn cái cảm giác gọi là đau khi chôn cất những nỗi buồn mình trong này.”.

_ “ Cậu mạnh mẽ thật.”.

_ “ Đúng, mạnh mẽ từ thể xác đến tinh thần.” – Yoon trêu Sun và cười lớn để phá vỡ bầu không khí trầm buồn kia.

_  “ À.. mà tối nay cậu ngủ nhà tớ đi. Dù gì ở một mình trong  trạng thái này buồn lắm. Ngủ với tớ cho vui.” – Yoon.

_ “ Được ko?”.

_ “ Được, giường ko lớn. Nhưng cũng đủ để nằm 4 người. Nhưng chỉ có tớ và cậu thì cậu yên tâm, cậu ko lọt xuống đất đâu.”.

.

.

.

_ Sáng hôm sau. Yoon còn đang mè nheo trên giường thì Sun đã chuẩn bị xong để đi học.

_ Sun đến lay Yoon: “ Cậu tính ko dậy đi học à?”.

_ “ Ko.” – Mắt Yoon vẫn nhắm nghiền.

_ “ Ko đùa đâu, cậu cứ như vầy là trễ học.”.

_ Yoon lôi Sun nằm xuống giường và lấy chân kẹp chặt cổ Sun:  “ Tớ ko đùa, hôm nay tớ và cậu ko đi học.”.

_ “ Ya.. ya.. có gì.. thả tớ..tớ.. ra rồi nói.. khó.. khó thở quá.” – Sun đánh liên tục vào chân Yoon.

_ Sau khi thoát ra được Sun quát:  “Giờ cậu có dậy ko thì bảo? Gần trễ học rồi.”.

_ * bịch* - nguyên cái gối vào mặt Sun.

_ “ Ya.” –Sun quát lớn.

_ “ Tớ đã nói là ko đi học.”.

_ “ Cậu sao vậy?”.

_ “ Hôm nay tớ sẽ làm một cuộc cách mạng cho cái xì-tai lúa ko có lấy một hột gạo cho cậu.” – Yoon mệt mõi lếch thân vào nhà tắm.

_ “ Sao chứ? Tớ ổn mà, tại sao lại phải thay đổi. Tốn kém, ko cần thiết.”.

_ “ Phải thay đổi cho con nhỏ đó, à ko.. Con Min đó phải hối hận vì ko pk trân trọng cậu. Còn tiền bạc thì cậu yên tâm, Yoon đây cái gì cũng có thể thiếu. Nhưng tiền của tớ nhiều hơn cậu tưởng tượng.”.

.

.

.

_ Sáng nay Min và Seo cùng đến trường.

_ Min còn ngáy ngủ cùng Seo ra khỏi cửa.

_ Seo: “ Cặp cậu đâu?”.

_ “ Ax… quên mất. Nhưng Sun đâu? Sao giờ này chưa đến, cái tên đó, đến đây rồi biết.” – Min mè nheo vô lấy cặp.

_ Sau khi lấy cặp. Min: “ Đi thôi.”.

_ Seo: “ Ko chờ Sun à? Sao nay cậu ấy đến trễ quá. Tớ gọi cũng ko được. Ko biết có chuyện gì ko?”.

_ “ Chuyện gì là chuyện gì? Sao tớ biết.” – Min chợt bừng tĩnh nhình xung quang:  “ Có thật là tên đó ko đến?”.

_ “ Ý cậu là Sun.”.

_ “ yeyeye.”.

_ “ Uhm.. tớ ko thấy cậu ấy.”.

_ “ BRAVO… Cuối cùng cũng có ngày tự đo.” – Min nhảy múa tưng bừng.

_ “ Cậu sao thế.” – Seo khó hiểu.

_ “ Yeyeye.. Cậu đi theo tớ tớ kể cậu nghe.”- Min kéo tay Seo đi.

_ Vào đến lớp thì câu chuyện của Min cũng vừa kết thúc.

_ “ SAO? CẬU NÓI THẾ VỚI SUN THẬT À?” – Seo la lớn.

_ “ Suỵt..ttt.t.. cậu nhỏ nhỏ thôi. Có cần phải là lớn như thế ko?”.

_ “ Cậu tàn nhẫn quá đó Min, cậu biết làm như thế Sun sẽ tổn thương như thế nào ko?”.

_ “ Nếu ko như thế thì làm sao tớ có cuộc sống riêng của tớ. Cậu phải hiểu cho tớ chứ.”.

_ “ Nhưng như thế quá đáng lắm.”.

_ “ Tớ ko quan tâm, nhưng bây giờ cậu đang về phe ai?” – Min cáu.

_ “ Tớ ko theo phe ai hết, nhưng Sun tốt với cậu như thế mà cậu nói như vậy thì Sun sẽ tổn thương lắm.”.

_ “ Cậu có nghĩ cho cuộc sống riêng của tớ ko? Hầu như những khoảng thời gian rãnh rỗi tớ điều ko có lấy một khoảng thời gian riêng.”.

_ “ Tớ biết, nhưng như thế thì cậu có thể tìm cách…”.

_ “ Thôi đi, tớ ko muốn vì chuyện này mà chúng ta cãi nhau.”.

.

.

.

_ Còn về phần Yoon và Sun.

_ Sau cả ngày tuốt lại từ đầu đến gót chân cho Sun Yoon vô cùng mãn nguyện.

_ Nhìn từ đầu đến chân Sun: “ Debak. Tớ dám chắc rằng con nhỏ đó. À ko, Min cô nàng Park HyoMin của cậu sẽ phải hối hận ít nhất 30% khi  từ bỏ cậu.”.

_ “ Nhưng tớ thấy sao sao đó.” – Sun vẫn còn lúng túng với một hình tượng tomboy ‘điển trai’ của mình.

_ “ Ko sao đâu, cậu nghe tớ đi. Với cái hình tượng này ngoài cái tội hơi lùn thì cậu thừa sức cưa đỗ những em hơn Min cậu vài chục lần.”.

_ “ Ya.. Tớ lùn kệ tớ.” – Sun quát lớn.

_ “ Sự thật thường hay mất lòng. Tuy mất lòng nhưng đó vẫn là sự thật.” – Yoon nhún vai.

.

.

.

_ Tại bar.

_ Sau khi ‘quẩy’ mình trong tiếng nhạc, mệt nhoài ngồi thả mình xuống một bàn trong góc. Min như một quáng tính móc chiếc điện thoại rồi nhìn vào màn hình khi nó chẳng có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ từ Sun.

_ Cười khẫy: “ Mày làm gì vậy Min, chẳng phải bây giờ mày được tự do rồi sao?”. – một suy nghĩ thoáng qua rồi Min cất lại chiếc điện thoại vào túi.

_ Taec: “ Sao em ngồi đây? Ko ra ngoài đó.” – Teac cố nói lớn trong tiếng nhạc xập xình của bar.

_ “ Em mệt. Anh cứ vui vẻ với mấy đứa đi.”.

_ “ Ok.. khi nào hết mệt ra đó nha.”.

_ “ Ok.”.

.

.

.

_ Sáng hôm sau tại trường.

_ Nữ sinh nhốn nháo. Khi thấy Sun và Yoon vào trường.

_ “ Cái.. cái.. Quát.. Quát.. đờ.. heo gì đây?”.

_ “ Có.. có.. phải.. phải … Lee Sun..sunny lớp A3?”.

_ “ Theo như bản tên là thế.”.

_ “ Tên mọt sách đó sao?”.

_ “ Hình như là vậy.”.

_ “ OMGEE.. Kute baby…”.

_ “ Tớ ko ngờ tên mọt sách đo mà lại xinh như thế.”.

_ “Chỉ tội cái hơi lùn, nếu chiều cao chuẩn thì có thể ăn đứt Yoon rồi.”

_ “ OMGee.. Sao con có mắt ko tròng khi có người xinh như thế trong trường mà ko nhận ra?”.

…….. ( còn rất nhiều lời bàn về Sun :D )

_ Ở lớp.

_ “ Cậu lên ngồi chung  với tớ đi. Ngồi đó khó chịu lắm.” – Yoon lôi Sun lên bàn ngồi chung với mình và đuổi hai đứa bạn xuống bàn chót.

_ “ Nhưng mà..”.

_ Yoon cắt ngang: “ Nhưng gì mà nhưng, ko những cậu mà cô Park HyoMin đo cũng khó chịu. Như vầy tốt hơn cho cả hai, tin tớ đi.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro