Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sau giờ học.

_ Như mọi ngày, Sun đưa Min về. Min khựng lại khi nhìn thấy Huyna.

_ Min gọi Huyna: “ Huyna à.”.

_ Huyna tươi rồi bước đến: “  Chào cậu.” – nhìn Sun.

_ Sun: “ Chào cậu Huyna.”.

_ Min: “ Sun, cậu đưa Huyna về dùm tớ nha.”.

_ “ Sao cơ?” – Sun ngạc nhiên.

_ “ Ờ thì hồi nãy tớ hứa là về cùng Huyna, vì đoạn đường nhà cậu ấy dạo này phức tạp quá. Nhưng cậu thấy đó, có quá nhiều bài tập, tớ phải tranh thủ về làm, nếu ko sợ tớ phải thức đến sáng mai.” – nhìn Min chân thành là Sun lưỡng lự.

_ “ Ko nhẽ cậu thấy như vậy mà ko giúp, hơn nữa cậu với cậu ấy tiện đường về nhà lun mà. ĐÚng ko  Huyna ?” – Min thúc nhẹ vào eo Huyna.

_ “ Oh.. Ờ.. Ờ. Tớ nhờ cậu đưa tớ về được ko?” – Huyna rụt rè.

_ “ Nhưng cậu về một mình ổn ko Min?” – Sun lo lắng nhìn Min.

_ “ Ax.. tớ có phải đứa nhỏ lên 3 đâu.”.

_ “ Nhưng có thật cậu làm bài ko? Ko được đi chơi đó.”.

_  “Vâng, bây giờ cậu cònk otin tớ?” – Min hơi cáu.

_ “ KO.. ko.. ý tớ ko phải là vậy. Vậy cậu về cẩn thận, tớ đưa Huyna về. Nếu có bài nào khó ko giải được thì cứ gọi cho tớ.”.

_ “ Uhm.. cậu đưa cậu Huyna về đi.”.

.

.

.

_ Yoon cũng lẻo đẽo theo Seo.

_ Seo quay người lại: “ Cậu ko về đi đi theo tớ làm gì? Áo này mài tớ giat75 sạch rồi trả cậu.”.

_ “ Thì tớ đưa người yêu tớ về.”.

_  “Ở đây ko có ai, ko cần cậu diễn nữa. Chuyện lúc sáng tớ cảm ơn cậu.”.

_ “ Tớ ko diễn, những gì tớ nói là thật.” – một vẻ mặt hết  sức bình thường, nhưng con tim thì như muốn bay ra ngoài.

_ “ Cậu biết tớ ko thích cậu mà, tớ với cậu chỉ coi như là bạn thôi.”.

_ Yoon như rớt xuống địa ngục sau câu nói đó nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì có lẽ từ lúc cậu nhận thức được cuộc đời đến nay nó lần lần đầu tiên cậu bị từ chối.

_ “ Có thể lúc này là chưa, nhưng dù gì tớ cũng đã tuyên bố với mọi người. Nếu giờ ko phải như vậy thì người gặp rắc rối lớn nhất là cậu chứ ko phải tớ. Thời gian này tớ sẽ rước cậu đi học và đưa cậu về, đó cũng như là thời gian tìm hiểu, nếu cậu vận ko thích tớ lúc đó tớ sẽ tự động rời đi mà ko để lại cho cậu bất kì hậu quả nào.”.

_ “ Cậu…”.

_ Nhưng Yoon nhanh chóng ngắt lời: “ Cậu đừng nói gì nữa, đây là lần đầu tớ hạ mình đến như vậy, cậu ko có quyền từ chối.”.

_ “ Nhứng tớ…”.

_ “ Ax.. Nếu tính từ chối thì đừng nói gì nữa. Tớ ko nghe đâu, còn từ bây giờ là thời gian bắt đầu tớ cưa cậu.”.

_ Yoon nắm tay  và đẩy Seo vào xe ko để cho Seo nói lời nào: “ Mình đi ăn gì đi rồi tớ đưa cậu về. Đừng nói ko với tớ.”.

.

.

.

_ Cũng một khoảng thời gian trôi qua, mọi chuyện cứ thế. Min thì lúc nào cũng đẩy Sun về phía Huyna. Còn Yoon và Seo cứ dậm chân tại chỗ.

_ Hôm nay Sun đưa Min về: “  Lâu lắm rồi tớ mới đưa cậu về đó.”.

_ Min: “ Có được khoảng thời gian thoải mái, hôm nay lại khó chịu.”.

_ “ Cậu ko thích sao?”.

_ “ Vâng, đây là lần thứ n tớ nói với cậu rồi.” – Min khó chịu.

_ Sun đau lắm chứ nhưng vẫn  cố nén lại, vì chuyện Min nói chán cậu cũng rất nhiều lần, nên dó dần như thói quen để kiềm chế cảm xúc.

_ Cười ngố: “ Nhưng tớ vẫn thích thế này.”.

_ “ Min à.” – Một người ông đứng trước nhà Min. Gần hớn đó là TaecYeon người bạn cùng lớp.

_ “ TaecYeon.” – Min vui vẻ chạy đến ôm cậu ta.

_ Sun gượng cười nhẹ nhàng bước đến: “ Chào cậu, cậu đến đây có việc gì à?”.

_ “ Em chưa nói Sun biết sao? Taec nghĩ hai người là bạn thân chứ.” – Taec nhìn Min.

_ “ À.. Em ko nghĩ là cậu ấy cần biết. Cũng sẵn rồi nên tớ giới thiệu với cậu đây là bạn trai tớ, học chung lớp nên chắc cậu cũng biết tên rồi hên.” – Min hãnh diện giới thiệu.

_ “ Oh. Vậy tớ về trước.” – Sun hụt hẫn quay người đi, nước mắt cậu vô thức lăn dài trên má. Ngực trái như có một bàn tay nắm chặt nó, đau, đau lắm nhưng nỗi đau đó đau đến nỗi ko thốt nỗi thành lời.

.

.

.

_ Yoon và Seo cùng đi bộ.  Yoon đưa Seo về nhà.

_ Bầu ko khí yên lặng, Yoon hít một hiơ thật sâu phá vỡ nó: “ Mình với cậu quen nhau cũng được 5 tuần rồi hen.”.

_ “ Oh.. tớ cũng ko để ý.”.

_ “ Vậy sao?” – Yoon buồn hiện rõ.

_ Yoon hít một hơi rụt rè nắm lấy ngón tay Seo. Giật mình Seo giật ra.

_ Yoon: “ Tớ… tớ..”.

_ Seo cũng bối rồi ko kém, nhìn thấy bóng người từ xa. Seo liền láy qua chuyện khác, Seo thầm cảm ơn Sun đã xuất hiện.

_ “ Sun à.” – Seo tiến lại chỗ Sun.

_ Nhìn gần thì Seo và Yoon đều ngạc nhiên khi thấy Sun đang khóc.

_ Yoon: “ Cậu sao vậy, đứa nào đánh cậu à? Có sao ko?” – Yoon lo lắng.

_ Seo: “ Sao vậy? Cậu với Min có chuyện gì à?”.

_ “ Ko có gì.” – nói rồi Sun cúi mặt bỏ đi tiếp.

.

.

.

_ Nhà MinSeo.

_ Min thả mình trên giường: “ Sung sướng quá đi.”.

_ Seo nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng vẫn hỏi Min: “ Cậu với Sun có gì sao?”.

_  “Sao chứ? Gìlà gì? Vẫn thế.”.

_ “ Hối nãy tớ thấy Sun khóc.”.

_ “ Khóc sao? Tớ có biết đâu, tớ chỉ giới thiệu ban trai tớ thôi.”.

_ “ Ya.. cậu tàn nhẫn quá đó. Cậu thừa biết Sun tích cậu đến cỡ nào mà.”.

_  “ Gì chứ? Tớ ko quan tâm, tớ đã nói là tớ ko thích cậu ta bao nhiêu lần rồi, đâu phải lỗi của tớ.”.

_ “ Cậu tàn nhẫn quá đó.”.

_  “ Cậu lo cho cậu và Yoon của cậu đi.”.

_ “ Tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi.”.

_ “ Có điên mới tin.”.

_ “ Thôi... Câu lo làm bài đi..”.

_ “ Tớ mệt rồi, mai cho tớ mượn chép. Tớ ngủ trước.”.

_ “ Ya..”.

_ Min rút vào chăn: “ Tớ ngủ rồi, đừng phiền.”.

.

.

.

_ Như mọi bủi chiều. Seo thư viện đọc thêm sách. Cũng như mọi khi Yoon cũng lẽo đẽ theo, ko phải để đọc sách mà ngắm người đẹp.

_ Mỗi lần theo Seo vào thư viện là Yoon cứ như rằng đem theo một bìa sơmi giấy ngồi nguệch ngoạc.

_ Hôm nay có lẽ khác với mọi ngày.

_ Một anh chàng lớp khác đến ngồi cạnh Seo.

_ “ Chào cậu, tớ là SiWon.” - Sinwon lịch sự.

_ Seo cũng lịch sự đáp lại: “ Chào cậu.”.

_ “ Tớ ngồi đây được chứ?”.

_ “ Uh..”.

_ “ Tớ nghe nói cậu rất thích sách chính trị, tớ cũng là một fan chính trị.”.

_ “ Thật sao?” – Seo vui vẻ.

_ “ Uh.. lúc nào mọi người cũng nói tớ lỗi thời vì mê cái chính trị khô khan. Tớ tưởng Đại Hàn này chỉ có mình tớ, ko ngờ qua bạn bé tớ biết còn có người giống mình.”.

_ “ Đúng đó, tớ cũng nghĩ là chỉ có mình tớ.”.

_ Yoon nãy giờ kiềm nén trước cảnh tượng đó, cũng có hơi hụt hẫn khi nhìn thấy nụ cười trên môi Seo. Đó là một nụ cười thật sự chứ ko phải gượng ép như khi cười với cậu.

.

.

.

_ Ngày thứ hai.

_ Siwon lấy trong balo ra một cuốn sách đưa cho Seo: “ Tặng cậu nè.”.

_ Seo: “ Gì vậy?”.

_ “ Đây là cuốn sách nói về Nam-Bắc Hàn. Cuốn này mới được dịch ra tiếng Hàn, chưa xuất bản đâu.”.

_ “ Vậy sao cậu có.”.

_ “ À.. Thì dì mình dịch nó mà. Cho mình, mình tặng lại cậu.” .

_ “ Cảm ơn cậu nhiều nha.” – Seo cười đến tít cả mắt.

_ “Có cuốn sách có cần vui thế ko?” – Yoon nhìn Seo với ánh mắt viên đạn, nhưng Soe nào quan tâm.

.

.

.

_ Đã hai tuần, Siwon thì thường xuyên tặng sách cho Seo. Mỗi lần gặp Siwon Seo như một người khác, vui vẻ hơn nhìu khi đi cùng Yoon. Ko phải là Yoon ko nghĩ đến việc mua sách lấy lòng Seo, nhưng luôn luôn chậm hơn tên Siwon đó một bước, nhựng cuốn sách mới về chính trị hắn luôn có đầu tiên.

_ Vẫn tâm trạng khó chịu ngồi nguệch ngoạc tờ giấy.

_ Siwon lên tiếng: “ Yoon à?”.

_ “ Sao?” – Yoon khó chịu.

_ “ Cậu mua dùm tớ với Soe hai lon nước nha.”.

_ “ Sao chứ? Tớ á? Cậu đùa à?”.

_ “ Cậu khát ko Seo?” – Siwon quay qua hỏi Seo.

_ “ Oh.. cũng có hơi hơi.” – Seoái ngại nhìn Yoon.

_ “ Thôi được rồi.” – nuốt giận mà chiều lòng Seo.

_ Siwon lại lấy ra một cuốn sách đưa Seo: “ Tặng cậu.”.

_ “ Nữa sao? Cậu tặng tớ hoài ngại quá. Tớ ko có gì tặng lại cậu.”.

_ “ Đây ko phải sách chính trị.”.

_ “ Hửm? Chứ là gì?”.

_ Nhìn ào bìa sách nó được trang trí bằng tay.

_ Siwon: “ Tuy ko đẹp cho lắm nhưng đó là do tớ tự làm.”.

_ Mở cuốn sách dóng chữ Saranhaeyo khá nỗi đập vào mắt Seo.

_ Trang  tiếp theo SiWon <3 SeoHuyn ( mọi người thông cảm.. ko tìm ra cái trái tim.. :D)

_ Và các trang tiếp theo là những hình ảnh thường ngày của Seo được SiWon chụp mà ko hề hay biết.

_  “ Cái.. cái này..” – Seo ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro