Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Và các trang tiếp theo là những hình ảnh thường ngày của Seo được SiWon chụp mà ko hề hay biết.

_  “ Cái.. cái này..” – Seo ngập ngừng.

_ “ Tớ thích cậu, nhiều lắm, lâu lắm rồi.” – Siwon dùng hết can đảm nói ra.

_ “ Nhưng…”.

_ Siwon bất ngờ xoay người Seo lại. Một nụ hôn bất ngờ, nhưng do phản ứng nhanh Seo kịp chen một tay đẩy ngục Siwon.

_ Nhưng trớ trêu, cái người đằng sau đâu biết, chỉ nhìn thấy ót Seo và ½ khuôn mặt Siwon. Yoon bóp chặt lon nước. Hít một hơi thật mạnh tiến đến bàn.

_ * cạch * - Yoon đặt mạnh lon nước xuống bàn.

_ Seo giật mình đẩy mạnh Siwon ra phía sau và bật dậy: “ Yoon…”.

_  “ Xin lỗi đã làm phiền hai người.” – Yoon nói với vẻ mặt kinh tỏm

_ “ Yoon à.. ko phải vậy đâu.”.

_ Nhưng Yoon cũng ko thèm đếm xỉa gì mà bỏ đi.

_ Seo luống cuốn gom tất cả đồ mình vào balo và cả xấp giấy của Yoon. Seo chạy theo Yoon.

_ Nhưng Siwon nắm cổ tay Seo: “ Seo à.”.

_ “ Có gì nói sau.” – Seo hấp tấp gạt tay Siwon ra và đuổi theo Yoon.

_ Nhưng đã trễ, ra đến cổng trường thì chiếc xe của Yoon cũng vừa lăng bánh rồi mất hút. Chỉ thấy bác Kim ( tài xế của Yoon) đứng ngơ ngác.

_ Bác Kim thở dài: “ Có chuyện nữa rồi.”.

_ Seo lo lắng: “ Yoon đi đâu vậy bác?”.

_ “ Làm tài xế cho nó 8 năm qua. Đây cũng là vấn đề ta thắc mắc, vì khi nào nó buồn thì ta luôn phải đón taxi về nhà.” – bác Kim thở dài.

_ “ Bác về nhà Yoon sao? Cháu cũng muốn đi.”.

_ Rồi Seo theo bác Kim về chung cư Yoon đang ở. Nó là chưng cư cao cấp. Ko có mấy căn hộ trong chung cư, nhưng được trang bị rất khang trang và bả vệ rất nghiêm, nhìn sơ là biết những người ở đây đều là giới thượng lưu.

_ Nhà Yoon.

_ Bác Kim: “ Cháu ngồi đì, bác lấy nước cho.”.

_ Seo bước đến ngồi xuống sofa và nhìn xung quanh. Một căn nhà tone chủ đạo là trắng, nhìn cũng thấy sự lạnh lẽo của chủ nhân nó. Căn nhà luôn tuồn, ko có vách ngăn giữa các ko gian.

_ Seo thắc mắc: “ Appa và umma Yoon ko ở đây sao bác?”.

_ Ông cười nhạt: “ Ko.”.

_ “Vậy Yoon ở riêng à? Umma và appa Yoon ko ở Hàn à?”.

_ Ông thở dài: “ Hai người họ ly dị khi con bé 9 tuổi. Hia ngươi họ ở hai nơi để tiếp quản công việc làm ăn. Umma thì ở Ý, còn appa thì ở Pháp. Thời gian đầu nó sống với umma, nhưng sau đó bà có chồng khác, nên nó qua sống với appa. Nhưng được vài tháng thì appa nó cũng có mẹ kế nên sắp xếp cho nó về  Hàn. Rồi cứ mỗi tháng thì thẻ của nó lại được nạp đầy tiền cấp dưỡng của hai người.”.

_  “ Vậy trong khoàng thời gian ở Hàn Yoon phải sống một mình à?”.

_ “ Uh.. nó phải tự mình làm mọi việc. Tội nó, cô đơn lắm nhưng chẳng khi nào nói ra.” – nói đến đây mắt ông lại rưng rưng.

_ Điều mà Seo thắc mắc từ đầu đến giờ là một bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa bé nào đó được đóng khung treo trên tường.

_ Seo: “ Bức tranh đó Yoon vẻ hả bác.”.

_  Ông nhìn bức tranh cười: “ Uh.. ước mơ của nó.”.

_ Seo khó hiểu, trong hình có ba người và rất nhiều tim.

_ Bác Kim tiếp lời: “ Khi vừa về Hàn, một đứa nhỏ 10 tuổi bị umma và appa nó bỏ rơi. Lần đầu tiên bác nhìn thấy Yoon, lúc đó bác đến nhận công việc tài xế này. Lúc đo nó ngồi ngay chỗ cháu nó vẽ bức tranh này. Khi bác hỏi là gì thì nó nói là ước mơ của nó. Nó nói sau này nó lớn, nó sẽ cưới một người vợ thật lòng yêu thương nó, nó muốn được biết cái cảm giác được người khác yêu thương, nó còn nói nó sẽ chuyển tất cả sự cô đơn của nó thành tình yêu để nó giành cho con nó. Khi nghe những lời đó ta đã khóc rất nhiều và tự hứa sẽ chăm sóc đứa trẻ này. Nó mới 10 tuổi, nhưng nó phải chịu đựng đến cỡ nào mà có suy nghĩ đó.”. – Bác kim cũng như Seo không kiềm được nước mắt khi nhắc về Yoon.

_ Nhìn vào một góc phòng có rất nhiều bằng khen và cúp ở đó, Soe ko khỏi ngạc nhiên.

_ Bác Kim như hiểu ý cười nhẹ: “ Ngạc nhiên đúng ko? Của Yoon cả đấy. Nó học rất giỏi. Đó toàn là những bằng khen của trường, của quốc tế. Có cả cúp vô địch về môn toán toàn cầu, mùa thi năm ngoái.”.

_ Seo: “ Cháu cũng xem mùa năm rồi trên tivi. Nhưng ko có Yoon… Ko lẽ…” – Seo như nhớ ra điều gì.

_  “ Uhm.. nó lấy tên IY.. Chẳng khi nào nó ra mặt nhận đâu. Nó nói toàn những thứ vô nghĩa, chẳng qua nó thi như thế để nó chứng tỏ cho umma và appa nó thấy là ko có hai người họ nó vẫn sống tốt. Có thể làm được tất cả.”.

_ “  Vậy còn ở trường, cháu cũng ko khi nào nghe nói làm Yoon học giỏi như thế.”.

_ “ Nó toàn dùng tiền bịt miệng mấy thầy cô. Chỉ có bảng điểm thật là được gửi qua cho umma và appa nó thôi.”.

_ Tiếng chuông điện thoại bác Kim: “ Alo… oh.. tôi về liền.”.

_ Bác Kim nhìn Seo: “ Nhà bác có tí chuyện, cháu ngồi chơi. Khi nào về thì đón taxi, ko thì gọi cho bác. Bác đưa về, tối đi một mình nguy hiểm lắm.”.

_ “ Vậy bác có biết khi nào Yoon về ko?”.

_  “Uhm.. thường thì khuya nó mới về. Còn nếu nó đi bar thì… có thể ko về.”.

_  “ Vậy bác có biết bar nào ko?”.

_ “ Đó là điều ta cũng muốn biết, con nhỏ khác người đó nó ko bao giờ ở một bar cố định. Nên ko bao giờ ta biết nó ở đâu mà tìm. Có gì cháu thử gọi cho nó, bác về đây.”.

_  “Dạ.”.

_ Bác Kim về Seo lấy điện thoại gọi Yoon. Nhìn điện tohại Seo khựng lại.

_ Seo tự trách mình: “ Mày đúng là ko ra gì mà Seo.. Ngay cả số điện thoại cũng ko có.”.

.

.

.

_ Còn về phần Yoon lái xe lanh quanh, Yoon ko muốn đến bar vì nói thẳng ra Yoon chẳng thích ồn ào. Yoon đến nhà Sun. Nhà Sun nằm trong căn hẻm khá nhỏ nên phải để xe đầu hẻm vài đi bộ vào.

_ Yoon khựng lại trước một của hàng tạp hóa.

_ “ Cô à. Tháng này cháu chỉ nghĩ có hai ngày thôi mà. Sao cô trừ tiền cháu đến 4 ngày.” – đó là nơi Sun làm việc làm thêm.

_ Bà chủ: “ Sao chứ? Cô biết 2 ngày của cô làm tôi thất thoát bao nhiêu ko? Tôip hải trừ lại để bù chứ.”.

_ “ Nhưng cô trừ nhiều quá.”.

_ “ Vậy thì đừng có nghỉ, mà nhận lương rồi thì thôi đi. Mai đừng đến nữa, tôi ko cần.”.

_  “ Cô à…”.

_ “ Nè bà cô kia. Đừng có quá đáng vậy chứ.” – Yoon chứng kiền toàn cảnh bức xúc lên tiếng.

_ “ Cô là ai? Liên quan gì?” – bà chủ khó chịu.

_  “Tôi là ai ko quan trọng, nhưng nếu bà ko đưa người này hai ngày lương thôi có thể kiện bà tội bốc lột sức lao động của thanh thiếu niên. Theo tôi biết ko những bồi thường 200.000won mà còn bị phạt từ 6 tháng đến 1 năm tù.”.

_ “ Cô là ai mà xí vô, cô tôi sợ sao?” – tuy nói vậy nhưng trong chất giọng bà có pphần lo lắng.

_  “ Vậy được rồi, để thử xem bà có sợ ko?”.

_ Yoon móc điện tohại ra bấm số.

_  “ Cô.. cô làm gì đó?” – bà run rẩy.

_ “ Gọi cơ quan chức năng. À, hình như chuông đổ rồi nè.”.

_ Bà hoảng đến giật điện thoại Yoon và tắt máy: “ Thôi được rồi, tôi sẽ trả cho cô 2 ngày lương nữa. Đúng  là xúi quẩy mà.” – bà nhìn Sun với ánh mắt hình viên đạn.

.

.

.

_ Sun mua một vài món như tokbkki, chả cá, dồi lợn về đại Yoon. Nhưng cái con mọt sách này nhất định ko chịu mua, cũng ko cho Yoon mua soju, mà lại mua nước ngọt.

_ Ngồi ngoài sân nhà Sun.

_ Sun: “ Sao cậu ko ăn đi?”.

_  “Ax.. có ai đời ăn mấy cái này mà lại uống nước có gaz chứ?”.

_ “ Có sao đâu. Ngày mai còn đi học nữa.”.

_  “ Đúng là mọt sách. Chắc trong sách chỉ có nước có gaz thôi chứ gì.”.

_ “ Seo nhà cậu cũng vậy thôi.”.

_ “ Đừng nhắc nữa.” – Yoon đượm buồn.

_  “ Sao? Có chuyện gì à?”.

_ “ Tớ với cậu ấy ko có gì cả.”.

_ “ Sao chứ?”.

_ “ Thì đúng là thế mà, từ đầu tớ với cậu ấy đã  ko có gì. Chỉ có mình tờ ảo tưởng thôi.”.

_  “ Sao chứ? Mới có vài tuần mà đã từ bỏ?”.

_  “ Tớ ko ngốc như cậu tối ngày đu theo một người chẳng yêu mình. ‘Đầu tư’ ko có kết quả. Tớ ko phải lài người như thế.”.

_ “ Thật là cậu ko theo đuổi Seo vì lý do đó?”.

_  “ ĐƯơng nhiên, tớ là ai chứ? Im Yoona, người như tớ gái theo đếm ko hết. Tại sao tớ lại…” – Yoon ngượng ngịu khi thấy Sun cứ nhìn chăm chăm vào mình.

_ Yoon tiếp câu nói: “ Ờ.. thì ko phải.”.

_  “ Tớ biết mà, nhưng vì sao cậu từ bỏ?”.

_  “ Seo có người khác rồi.”.

_  “ Ko phải chứ?”.

_ “ Siwon đó.”.

 _ “ Sao? Cậu có nhầm ko?” –Sun ngạc nhiên.

_ “ Thật, cậu ấy thay đổi từ khi gặp tên đó. Cười rất nhiều, ko phải phải lài nụ cười gượng ép khi bên mình. Hơn nữa cậu ấy và Siwon còn… Ax.. nghĩ đến là điên mà.” – Yoon vò đầu bức tóc quằng quại.

_  “ Sao? Seo và tên đó làm gì?”.

_ “ Thì.. thì môi chạm môi. Như thế tớ còn làm được gì nữa.”.

_ “ …” – Sun im lặng.

_ “ Nếu là cậu thì sao?” – Yoon thắc mắc.

_  “ Tớ cũng sẽ từ bỏ để cô ấy hạnh phúc. Nhưng cậu yên tâm. Min nhà tớ ko có đâu.”.

_ “ Hy vọng số cậu ko éo le như tớ.”.

_ Yoon bất ngờ giật cặp kính dày cộm trên mặt Sun ra.

_ Sun: “ Ya.. cậu làm gì thế.”.

_ Nhìn kỹ vài gây:  “ Câu ko có cặp kính này thì nha sắc cậu đâu có tệ. Biết đâu bỏ cặp kính này Park HyoMIn đó sẽ mê mẩn cậu đó.”.

_  “ Ya.. trả đây.” – Sun giật cặp kính trên tay Yoon.

_  “Tớ noi thật mà, ko có cặp kính đó nhan sắc cậu đẹp lên rất nhiều. Chỉ có điều thua tớ thôi.”.

_ “  Ay.. Mà ăn nhanh đi, đồ ăn nguội rồi.”.

.

.

.

_ Seo tò mò đi quanh nhà Yoon. Quả thật, màu trắng nhìn rất cô độc, Seo cũng cảm thấy nỗi cô độc của chủ nhân căn nàh này. Tò mò tiến đến cái tủ đầu giường Yoon. Mở tủ Seo ko khỏi ngạc nhiên đều toàn là sách chính trị. Trên mỗi cuốn sách đều dán một tờ stick rất trẻ con ngoài phía bìa.

_ “ Ax… lại chậm hơn tên đó. Ko tặng được sách cho Seo iu vấn.. T.T”.

_ “ Ax.. sao lần nào tên đó cũng có sách trước mình >< .”.

_ “ Tức điên mà.. cuốn này ko biết là cuốn thứ mấy mình ko tặng được cho Seo.. T.T”.

_ …..

_ Tự dưng nước mắt Seo rơi.

_ “ Sao vầy nè? Sao mình lại khóc?” – Seo tự hỏi.

_ “  Ko lẽ… ko lẽ mình thích Yoon?  Sao mình lại ở đây, chẳng phải từ đầu đã ko có gì?Nếu Yoon giận bỏ đi chẵng phải mình sẽ được tự do? Sao mình lại đến đây? Sao mình lại lo lắng?”.

_ Seo cố kiềm nén cảm xúc của mình: “ Nếu như mình nói mình thích Yoon liệu cậu ấy tin ko?”.

_ Loay hoay với một mớ câu hỏi, Seo tình cờ bắt gặp sấp ảnh phía sau trong tủ. Đó là những tâm hình sinh nhật của Yoon. Trong những tấm đó, chỉ có Yoon và chiếc bánh kem, những tấm hình tự sướng. 8 tấm, 8 năm cô đơn trong ngày sinh nhật chẳng có ai. Tuy cười rất tươi nhưng nhìn vào đôi mắt đó, 8 năm chỉ với một ánh mắt của sự cô đơn, lạnh lẽo. Lòng Seo ko khỏi nhói đau. 8 tấm ảnh chung một dòng note:  “ Năm nay lại sinh nhật một mình. Ko có người yêu thương nhưng Yoon đây vẫn sống tốt.”. Đọc nó nước mắt Seo lại rơi, ko ngờ Yoon thường ngày lại là một người che giấu cảm xúc mình như vậy.

_ Ngồi chờ Yoon hơn 2 tiếng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào là Yoon về. Seo mang tập ra định ôn bài thì lại thấy bìa giấy của Yoon. Seo hoàn toàn bất ngờ khi những tờ giấy đó đều là chân dung của Seo ngồi đọc sách.

_ Bức 1: “ Ay.. lạnh lùng thật, ko hiểu sao mình lại thích con người này. Trong khi ngoài kia có hàng đống cô đổ vì mình. Nhưng ko thể phũ nhận Seo quá đẹp :D” – trong ảnh Seo rất nghiêm túc khi đọc sách, ko hề có một nụ cười.

_ Bức 2, bức 3,4,5,6,7,8: “ Haiz… Sao mình lại mê cô gái lạnh lùng này cơ chứ.” – vẫn một hình dáng đó trong tranh vẽ của Yoon.

_ Bức 9: “ Debak.. Seo cươi thật đẹp và ấm áp. Nhưng mình chẳng thích vì nó ko phải là nụ cười dành cho mình. Có cuốn sách thôi có cần vận ko?” – đó là ngày đầu tiên Seo gặp SiWon.

_ Bức 10,11,12,13:  “ Cô ấy ngày cười càng tươi khi ở bên con người dắng ghét ấy >< .. Nụ cười ko gượng gạo như khi bên mình. Chẵng lẽ mình nên từ bỏ?”.

_ Bức 14: “ ĐÚng điên mà, cười gì mà lắm thế? Ya.. Seo Ju Huyn chẳng khi nào em  cười với tôi như thế ><.”

_ Bức 15 thì Yoon đang vẽ Seo với một nụ cười rất tươi, nhưng nó còn dang dở.

_ Seo bật khóc: “ Tớ xin lỗi, tớ ko biết mình đã làm tổn thương cận nhiều đến thế.”.

_ Mệt mõi, Seo nằm đó mà thiếp đi lúc nào ko biết.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro