eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh ăn em không?"

Em nói cái gì cơ?

"Em hỏi anh ăn em không mà?"

Taehyung ngơ ngác, anh nhớ mua đồ ăn cho cậu anh đâu có chuốc rượu vào đâu nhỉ.

"Em không có say"

Anh càng bất ngờ thêm, có khi nào cậu đọc được suy nghĩ của anh không.

"Em hỏi thật lòng mà.."

"..Taehyung có yêu em không?"

Cậu nói rất nhỏ, thật sự nhỏ, như chỉ nhẩm trong miệng. Jungkook đây là không đủ dũng khí để có thể hét lên nói ba chữ "em yêu anh". Vì lần trước, cậu là người nói chia tay anh.

"Em muốn nói gì sao?"

Anh cảm thấy có sự bất thường một tí ở cậu, muốn gặng hỏi xem cậu bị gì, nhưng cậu lắc đầu lia lịa, dù sao anh sẽ hỏi cho rõ ràng thôi. Nhưng không phải bây giờ.

"Em ăn hết đi, hôm nay tiệm có làm thêm tráng miệng anh lấy cho một phần"

Nghe anh nói, Jungkook cũng cười lên tít mắt. Thật sự ở cạnh Taehyung rất sướng.

Cậu tranh thủ ăn cho nhanh, anh cũng đi vào trong làm việc trước. Jungkook vừa ăn vừa ngắm anh làm việc trong vô thức. Sao cậu lại ngu ngốc bỏ một người như anh được chứ, nghĩ lại thấy bản thân thật bướng bỉnh. Ăn xong, như lời nói ban nãy Taehyung lấy ra một đĩa pudding dâu mềm mịn tan chảy trong miệng cậu. Jungkook múc từng muỗng ăn liên tục, Taehyung cũng rất muốn ăn, nhưng là ăn trái dâu đỏ đang ăn pudding dâu mà thôi.

Jungkook do đã thành thạo từ bữa làm thử hôm trước mà không gặp trắc trở gì, cậu và anh cùng hoàn thành xong công việc. Nhưng cậu tưởng lầm rồi, đây chỉ mới hoàn thành xong ca trưa, thật ra tiệm cafe của anh làm đến tối. Do mỗi lần gặp cậu, Taehyung toàn đi về từ ca chiều rồi để nhiệm vụ lại cho nhân viên. Dù gì anh cũng là chủ. Nhưng hôm nay lại khác, anh bảo có người xin nghỉ làm một hôm nên anh phải ở lại phụ giúp quán. Ngoài Dong ra, thì ca chiều còn có một nhân viên khác, cậu ấy tên là Han. Nhìn cậu ấy cũng khá khôi ngô, chắc tên Taehyung chỉ toàn lựa những người có ngoại hình đẹp mà thôi. Cậu nghĩ thế. Thế là Jungkook đành phải ở lại làm phụ, cũng như chờ anh. Không sao, cậu sẽ đòi "lương" anh vậy.

Sau mấy tiếng liền làm việc, cậu đã mỏi nhừ, hôm trước làm ở vị trí thu ngân đã mệt thì hôm nay mệt gấp đôi. Bây giờ tiệm cũng chỉ còn cậu và anh. Cậu nhân viên kia đã về sau ca của mình. Tiệm cũng đã đóng cửa, nhờ cái bánh ngọt cậu ăn tạm trong lúc đang làm việc nên đỡ đói một tí nhưng thật ra cậu vẫn còn đói. Taehyung biết cậu đói, đi vào trong làm nồi cơm rang hấp dẫn. Mùi hương làm Jungkook đang nằm sấp trên bàn thì vực dậy, đón lấy muỗng từ tay anh.

"Cẩn thận, bỏng"

Jungkook như không nghe, cậu múc một muỗng thổi một cái rồi bỏ vào miệng. Sức nóng của cơm làm cậu nhăn nhó

"Đấy bảo rồi chẳng nghe"

Taehyung lên tiếng trách móc, vươn người phía trước tay nhấc cằm cậu, thổi thổi trong vòm họng. Jungkook được anh thổi cho, mặt ngại ngùng nhai cơm chầm chậm. Bây giờ cậu mới bắt đầu ăn từ tốn, thổi cơm kĩ càng, dù thích lắm nhưng cậu rất ngại. Cả hai đánh chén no nê, dọn bàn sạch sẽ, rồi chuẩn bị rời khỏi tiệm.

"Đi dạo vài vòng cho tiêu hóa không"

Taehyung đề nghị, Jungkook cũng không từ chối. Cả hai cùng nhau đi dạo trên phố, trời tối mịt nhờ hai ba cái đèn đường rọi xuống. Cậu nhìn anh, ánh đèn mờ nhạt rọi lên khuôn mặt khôi ngô ấy. Khuôn mặt này đã từng rất quen thuộc và bây giờ cũng quen thuộc.
Jungkook vươn tay ra nắm lấy tay anh, tay Taehyung to lắm còn rất ấm áp. Anh vì hành động của cậu mà bất ngờ một lúc rồi về trạng thái cũ. Anh nhìn cậu, bốn mắt đối nhau, ánh mắt của cả hai như muốn nói lên điều gì đó nhưng có lẽ không thể nói ra. Taehyung từ từ ôm cậu vào lòng, tựa mặt vào hõm cổ cậu hửi mùi hương dễ chịu ấy.

Tất cả như lặng im, sự ấm áp bao trùm màn đêm tối thanh tịnh. Anh ôm cậu, mười ngón tay vẫn đang vào nhau.

"Nếu như anh nói.."

"Anh còn yêu em"

"Thì em có tin không?"

Trái tim Jungkook như hẫng một nhịp, những lời này cậu đã muốn nói từ rất lâu. Mắt Jungkook phủ một tầng nước, dần dần đến nức nở.

"Sao lại khóc"

"Ngoan, nín nào"

Taehyung nhẹ nhàng tiến tới, anh lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về. Jungkook càng khóc to hơn, cậu ôm chặt lấy anh, rồi ôm lấy gương mặt anh. Ngắm nhìn từng nét hài hòa ấy, cậu thật sự nhớ anh lắm rồi.

"Kim Taehyung, em tin anh, em yêu anh."

Vào đêm tối hôm ấy dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Taehyung và Jungkook lại một lần nữa thuộc về nhau.

"Không cần quá phô trương
Chỉ cần trời ở đấy, trăng nơi này
Chứng kiến cho sự hạnh phúc của ta

Thì tự khắc, ta là của nhau."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro