seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, Jungkook vẫn như mọi ngày mất 5 phút để suy nghĩ về cuộc đời. Nhưng hôm nay cậu lại suy nghĩ về nụ hôn tối qua, thế là cậu ngồi trên giường cười cười một mình. Một lát thì tự đứng dậy chuẩn bị rồi đi đến công ty. Hôm qua cậu đã nghỉ rồi, nên hôm nay cậu phải đi sớm hơn một chút.

Jungkook đến công ty sớm hơn 10 phút, đó là một kỉ lục đáng kinh ngạc đối với cậu rồi. Hôm nay cậu định tan làm sẽ ghé tiệm cafe của Taehyung một xíu, hình như tiệm ấy có nam châm thì phải cứ hút cậu vào mãi thôi. Nhưng không, mọi thứ đều trái ngược với suy nghĩ của cậu, khi mà bà trưởng phòng xấu xí nhỏ mọn kiếm đủ chuyện để sai cậu làm do hôm qua cậu xin nghỉ. Dù gì xin nghỉ là do cậu sai đi, nhưng cô ta quá đáng thật.

"Im đi đồ bà béo đáng ghét"

Jeon Jungkook đây không thể nào nhịn nổi nữa, la lên một tiếng, xách cặp chạy đi mất hút. Không cần nói cũng biết cậu chạy đến tiệm của Taehyung. Vừa đến nơi một cái, cậu chạy ào vào tiệm, ánh mắt tìm kiếm anh. Thấy anh đứng đấy cậu chạy tới ôm anh mà òa khóc. Đáng thương mách lẻo anh về bà cô trưởng phòng.

"Bà ta là cái đồ đáng ghét!"

"Bà cô đó sai em đủ thứ..hức, anh đòi lại công bằng cho em"

"Bà ta còn bảo em là đồ lười biếng, anh đòi lại công bằng cho em đi mà..hức..anh Taehyung"

"Nhưng mà em lỡ chửi bà ta rùi..hức..em cũng đâu muốn như thế"

Taehyung đứng đó ôm cậu vào lòng, vuốt lưng liên tục, anh cũng đâu hiểu sự tình là cái chi. Chỉ biết hùa theo vỗ con thỏ này thôi

"Ừm ừm bé nín, anh đi đòi lại công bằng ngay".

"Anh..hức..phải mắng luôn bà ta, bà ấy mắng em..mắng nhiều lắm"

Bình thường cậu xưng tôi với anh, còn ra vẻ lạnh lùng, giờ bị cấp trên mắng ủy khuất mà chạy đến khóc bù lu bù loa lên mách lẻo. Taehyung cảm thấy cậu là đáng yêu nhất trên trần đời này, lại còn có người dám mắng thỏ con của anh đấy. Dù cho khách trong tiệm đang thưởng thức cà phê, bị một màn ân ân ái ái của hai người làm tất cả chú ý lên, nhưng đối với anh và cậu. Đây là thế giới của chúng tôi.

Đến một lúc, Jungkook mới nín khóc, anh bảo Dong làm một ly sữa ấm cho cậu. Rồi mình lại ngồi đối diện mà hỏi sự tình.

"Chuyện là thế nào"

"Hôm nay em đang làm việc bình thường thì bà trưởng phòng thúi đó tự nhiên lại trách mắng em, còn sai em làm đủ điều, em cũng làm đấy mà bà ấy cứ mắng mãi"

"..Là em không chịu nổi nữa nên mới hét vào mặt bà ta, chắc bây giờ em mất việc quá đi"

Vừa nói cậu vừa lau nước mắt còn đọng trên mi mắt, khóc mỗi một lúc mà hai mắt đã sưng đỏ lên. Taehyung nhìn mà xót xa.

"Nhưng cũng tại anh đấy, tại anh không cho em đi làm bây giờ em mất việc rồi anh đền đi"

Ơ hay, trách hờn mà đổ lỗi qua cả anh. Taehyung miệng ú ớ không biết nói như thế nào, Jungkook lại càng trách mắng anh nhiều hơn, nào là không cho cậu đi làm, không cho cậu thức dậy dù cậu đã năn nỉ, và đủ thứ trên đời.

"Thôi"

Taehyung gõ lên bàn. Thế nhưng Jungkook lại bày ra vẻ mặt " anh đang quát em đấy à? ", cậu nghĩ đúng là không ai thương cậu cả.

"Đừng trách nữa, lỗi anh"

"Từ nay em làm ở tiệm anh đi, còn thiếu một vị trí.."

Vị trí ông chủ nhỏ ở tiệm anh.

Jungkook nghe xong mừng rỡ, vậy là cậu không lo về việc làm nữa rồi, dù sao làm với Taehyung vẫn tốt chán. Dễ ngắm anh nữa..

Bây giờ chỉ mới 2 giờ trưa, cậu cũng đói sau khi khóc một trận đã đời. Taehyung ý định đi mua đồ ăn cho cậu, Jungkook vào chỗ của nhân viên tự mặc tạp dề tự làm việc trong lúc đợi anh.

"Anh Jungkook vào ngồi đi, em làm một mình cũng được"

Dong thấy cậu mặc tạp dề chuẩn bị làm phụ thì định ngăn lại. Jungkook cười trừ bảo ý không sao.

"Hôm bữa em đùa hơi quá đáng, mong anh bỏ qua, em chỉ là nhân viên ở đây"

"À anh Taehyung cũng thích anh lắm, anh ấy cứ nhắc mãi về anh Jungkook"

Jungkook như vớ được vàng sau khi nghe thông tin được Dong kể lại, thì ra anh ấy cũng mê cậu lắm nha.

Lúc Taehyung quay về, trên tay anh là túi đồ ăn đầy ụ. Anh và Dong đã ăn rồi, bây giờ cũng vắng khách một xíu, anh bảo cậu ngồi vào bàn của tiệm ăn luôn, rồi tự mình vào trong làm một ly nước mát cho cậu. Jungkook mở ra, ăn ngấu nghiến, cậu thật sự đói bụng, không quên múc một muỗng đưa lên miệng người trước mặt đang mải ngắm mình ăn.

"Anh ăn đi"

"Anh không ăn"

"Vậy anh ăn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro