six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trợn mắt nhìn người đang ôm chặt tay Taehyung còn xưng là người yêu của anh. Cậu ta cũng quá gan rồi, dám ôm người yêu cậu..à, người yêu cũ của cậu trước mặt Jeon Jungkook ta đây.

"Em buông ra một tí đi"

Taehyung thấy sự tình căng thẳng, liền tự động rời khỏi vòng tay của cậu bé kia, nhưng nó không là giảm sự tức giận của Jungkook

"Lại còn em cơ á??".

"Sao anh lại buông ra chứ, chúng ta là người yêu của nhau mà"

"Dong, em thôi đi"

Jungkook giận muốn phát khóc rồi này, anh ta rủ cậu tới chỉ để xem hai người tình tứ thôi sao.

"Em đùa thôi, em là nhân viên ở đây, chào anh."

Từ từ cậu mới giãn khuôn mặt ra, nhưng cậu vẫn giận lắm nhé giỡn quá đáng. Taehyung thấy nét mặt thỏ con của mình nhăn nhó liền lấy tay xoa đầu cậu, dắt cậu đi vào trong lấy tạp dề.

"Hôm nay, cho em một ngày làm nhân viên"

"Không thèm nữa"

"Hửm? Làm sao"

"Anh đi mà làm với cậu Dong Deng gì đó đi"

Ngốc.

Anh phì cười, thì ra là đang ghen nhỉ. Taehyung xoa hai má cậu, hôn một cái lên trán, một cái lên má.

"Thế đã được chưa?"

Cậu dựt tạp dề trên tay anh, tự đeo vào, nhưng cột ở đằng sau khiến cậu hơi khó đành nhờ anh giúp đỡ. Thật khó hiểu, cậu đâu phải người yêu anh đâu mà lại ghen nhỉ?

Kệ đi.

Jungkook và Taehyung bước ra, bắt đầu làm việc, anh hướng dẫn cậu từng cái chi tiết khi làm. Nhờ lúc trước cậu hay coi phim mà cũng biết cách làm và ứng xử ra sao. Cậu nhận nhiệm vụ đứng ở thu ngân và nhận hóa đơn. Đừng xem thường Jungkook đây, cậu rất giỏi tính toán đó.

Chỉ vài lần thanh toán, Jungkook cũng khá quen và thành thạo nhưng có điều khi làm thì phải đứng Jungkook khá mỏi chân, mà ở chỗ này cũng không có cái ghế nào.

"Lên đây"

Jungkook đang đứng xoa xoa bóp bóp hai cái chân của mình thì đằng sau Taehyung đã ngồi khụy xuống, xoay lưng hướng Jungkook ý kêu cậu ngồi lên lưng mình.

"Tôi nặng"

"Ngồi một lúc, anh không chết"

Cậu đành ngồi lên lưng anh, chứ cậu mỏi chân lắm rồi. Jungkook đối với anh nhẹ như lông hồng, nhưng ôm thì rất đã nha, cậu mềm mềm còn rất thơm, thỏ con của anh quá hoàn hảo.

ding dong

"Chào quý khách"

"Cho tôi một cốc Americano tiện thể mua luôn người trước mặt tôi"

Hả

Anh có nghe lầm không, có người muốn tán tỉnh Jungkook trước mặt anh sao.

"Xin lỗi chúng tôi không có buôn người"

Jungkook cười cho qua, tay nhấn thanh toán Americano cho khách. Mặc cho người kia vẫn lải nhải xin số của cậu, Jeon Jungkook quá dễ thương chăng.

Từ nãy giờ, Taehyung ngồi khụy dưới chân Jungkook mới đứng lên, ôm eo cậu vào lòng

"Đã có chủ"

Tay càng xoa xoa eo Jungkook, mặt hất lên như khiêu khích người kia. Hắn ta thấy anh bự hơn mình liền lấy bill rồi rời đi.

"Anh buông tôi ra"

Dù người kia đã rời đi nhưng Taehyung không có ý định rời tay khỏi eo cậu. Hận không thể giấu Jungkook vào trái tim, cứ như này không ít cũng nhiều người muốn cưa đổ cậu.

Taehyung quay lại tiếp tục làm việc, tới gần xế chiều, anh mới đi vào thay tạp dề ra rồi bảo Jungkook nghỉ ngơi. Cậu cũng khá mệt, mới thử làm một ngày thôi mà, vậy Taehyung còn mệt đến thế nào đây.

"Em có muốn đi ăn chiều không?"

"Tất nhiên rồi, xem như đấy là trả lương đi và còn một điều nữa"

"Điều gì?"

"Lát anh sẽ biết thôi"

Thế là cả hai cùng ghé vào một tiệm ăn gần đấy, kêu đĩa thịt lớn để nướng, mì lạnh, và cơm rang kimchi. Ăn thật no nê, bàn ăn từ từ được cả hai nuốt sạch. Xong xuôi, Taehyung vẫn giành thanh toán trước. Lần nào đi với anh, cậu cũng không tốn một đồng nào, cũng nhờ anh mà mấy nay cậu không đụng vào mì gói và cà phê nữa. Thật biết ơn Taehyung.

Không dừng lại đó, Taehyung chở cậu đi dạo phố, buổi chiều tối rất mát, gió phất phơ, đường phố thì rất đẹp.

Càng đẹp hơn khi có anh.

Jungkook ôm chặt lấy eo anh, tựa đầu trên lưng Taehyung, tận hưởng khoảnh khắc đẹp này. Song, đã đến nhà cậu. Đành phải tiếc nuối đi về, nhưng giờ cậu không muốn xa anh chút nào.

"Đến nhà rồi"

Jungkook vẫn ngồi trên yên xe ôm eo Taehyung. Anh còn tưởng cậu ngủ quên rồi mới quay người lại bế cậu xuống.

"Taehyung ơi, trả lương"

"Trả thế nào?"

Chụt 

"Tôi đã nhận đủ lương rồi nhé"

Jungkook vẫy tay bước vào nhà để Taehyung ngơ ngác ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro