five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dỗ dành, Jungkook đã dừng khóc, nhưng giữa cả hai đã tạo ra hàng rào ngăn cách thật ngại ngùng.

"Trễ rồi, em có định về không"

Taehyung không nói nữa, đi ra xe, Jungkook thấy thế liền chạy theo cậu đâu ngốc mà ở lại đây một mình. Dù hơi ái ngại, nhưng anh vẫn lấy nón bảo hiểm đội lên giúp cậu, cả hai leo lên xe đi về nhà.

Ban đêm thành phố thật đẹp, ánh đèn làm mắt Jungkook long lanh hơn một chút, cậu vô thức ôm chặt Taehyung.

  "Anh nào có biết, em rất nhớ anh."

Jungkook như tìm được chỗ dựa vững chắc nhất, cùng với gió mát mát, cậu như muốn ngủ gục trên lưng anh. Taehyung cũng không ý kiến, có vẻ anh cũng muốn có cảm giác này lâu rồi. Mơ mơ màng màng, cuối cùng cả hai đã về đến nhà, nhưng nhà này không phải của cậu, mà là của Taehyung.

"Đến rồi"

"Ơ sao anh lại đưa tôi đến nhà anh"

"Tối rồi không đòi hỏi"

Taehyung đưa tay kèm con thỏ bông đi xuống, nhìn cũng biết là cậu rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn thích chống cự cơ. Cậu đi theo anh vào nhà, căn nhà quen thuộc có phần ấm cúng của anh, ngôi nhà phần chính đều là nội thất gỗ, vài bức tranh nghệ thuật, và thảm lót lớn. Jungkook đã quen từ trước, cậu thật sự rất buồn ngủ rồi, cậu tiến tới sofa nằm dài ra. Mặc kệ anh có cho hay không, amh vẫn không thể ngăn cơn buồn ngủ của cậu.

Có cậu nghĩ thế thôi, nhưng anh ta có thể đấy.

Taehyung bồng cậu lên, đi lên vào phòng ngủ của mình, đặt cậu lên giường êm. Lâu rồi anh mới thấy dáng vẻ êm đềm này.

"Jungkook, dậy đánh răng rồi hãy ngủ"

Cậu không đáp lại, có vẻ cậu đã ngủ mất rồi

"Nếu em không thức, anh sẽ đánh giùm em"

Mọi thứ chợt im lặng chỉ trong 3 giây, Taehyung lao xuống môi Jungkook hôn ngấu nghiến, lách vào bên trong mút mát chiếc lưỡi mềm. Triền miên một lát, đến lúc Jungkook như gần tỉnh, anh mới buông môi cậu ra

"Đây là anh giúp em đánh răng thôi"

Taehyung cười gian, anh vào nhà tắm một hồi lâu, không ai biết anh làm gì. Rồi đi lên giường ôm Jungkook vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Cả hai ôm ấp nhau ngủ đến sáng.

reng reng reng

Điện thoại Jungkook vẫn như thường lệ báo thức cậu dậy đi làm, nhưng hôm nay dậy uể oải quá, cậu thấy nặng cả người

"Này"

"Hửm?"

"Sao anh lại ôm tôi, tôi phải dậy đi làm"

"Nghỉ một bữa, không chết"

"Nghỉ là bị trừ lương đấy"

"Tôi nuôi"

Jungkook không thể phản kháng anh, nhưng cậu không thể nghỉ việc được. Ví tiền của cậu đã không đủ để sống yên ổn rồi, anh còn muốn cậu nghỉ một ngày sao. Không được!

"Taehyung dậy đi, tôi đi làm"

"Anh bảo nghỉ"

"Không mà"

Taehyung khá bực bội, mới sáng mà con thỏ này đã quấy, anh càng ôm chặt cậu hơn như ẩn ý rằng muốn cậu ngủ tiếp. Jungkook kế bên không yên ổn, nãy giờ cũng gần 10 phút rồi nhưng anh không buông cậu ra. Không lẽ hôm nay phải chịu bị trừ lương sao.

"Anh cho tôi đi đi mà"

Taehyung giả vờ không nghe, nhưng cái miệng Jungkook cứ la làng mãi, anh liền đè người mình lên cậu, hôn thật sâu.

"Nụ hôn buổi sáng, tình yêu."

Đến giờ Jungkook mới im, cậu cũng không dám nói thêm gì nữa. Thôi thì hôm nay nghỉ một bữa vậy...

Nói thế, cậu liền ôm anh rồi ngủ tiếp. Đến tận 10h sáng cả hai mới bắt đầu thức dậy. Taehyung đã thức trước làm bữa sáng cho cả hai, rồi lên lầu bế Jungkook xuống ăn "sáng". Đây cũng là thói quen cũ giữa hai người.

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, hoàn thành phần ăn của mình rồi tự động đi đánh răng.

"Taehyung ơi, tôi không có đồ"

"Đợi anh"

Lúc anh bước xuống, trên tay anh đang cầm một cái áo thun rộng và quần thun siêu rộng đúng kiểu style Kim Taehyung. Anh đưa cho cậu, Jungkook bước ra không khác nào con thỏ nhỏ đang được trùm bởi cái chăn.

"Em có muốn đến tiệm anh chơi không?"

Jungkook gật đầu lia lịa, tất nhiên là muốn chứ, cậu không muốn ở nhà một mình. Dù sao hôm nay cậu cũng nghỉ làm một bữa, chắc không bị trừ lương nhiều đâu, buổi sáng cậu đã tranh thủ nhắn tin cho trưởng phòng xin nghỉ rồi.

Taehyung cũng đi sửa soạn cho bản thân, anh thường diện những bộ đồ trông rất ấm áp theo tông nâu hoặc đen, trắng. Nhìn anh chững chạc hơn cậu nhiều, Jungkook như một em bé mới lớn vậy. Anh đi lấy xe, chở cậu đến tiệm cafe của mình.

"Taehyung, hôm nay tôi muốn thử làm việc"

"Nhưng anh không có phát lương cho em đâu"

"Có thể tính bằng cái khác"

Jungkook mỉm cười đắc ý, Taehyung nhìn còn khó hiểu thay.

"Anh Taehyung, đây là ai vậy"

Từ đâu trong quán, một thân hình cao khoảng Jungkook chạy ra ôm tay Taehyung vào lòng, lắc lắc. Không cần nói, hai mắt Jungkook trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống người kia rồi. Nhưng cậu ta đâu dễ thua, còn ráng chọc tức Jungkook.

"Xin chào, anh là? Em là người yêu của anh Taehyung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro