four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                "Cause i'm your baby"

Jungkook mặt đỏ đến mức như có thể nặn ra máu, Taehyung cười tủm tỉm, anh thích cậu quá phải làm sao đây. Kim Taehyung quyết định lên kế hoạch 

Theo đuổi người yêu cũ.

Jeon Jungkook miệng lắp ba lắp bắp nói mấy câu.

"Anh..anh làm cái..gì vậy?"

"Lau miệng cho em"

Anh ta nham nhở cười, sau bao năm cậu vẫn thế, môi vẫn mềm như kẹo bông. Taehyung hận vì không thể hôn sâu. Khác với Taehyung, lòng Jungkook như muốn nổ tung, chắc anh ta không có ý đồ gì đâu nhỉ, chỉ là chạm môi thôi. Nhưng mà như thế thật điên rồ, sao lại hôn cậu chứ.

Jungkook không dám uống ly socola nữa, cậu sợ lại bị anh hôn một lần nữa, nhưng thật ra cậu cũng khá thích nụ hôn này..môi anh mềm, nhưng lại có mùi thuốc. Cậu vừa thích vừa ghét anh.

"Sao..anh lại hút thuốc"

Taehyung cười phì

"Con nít tốt nhất không nên biết"

"Ơ tôi lớn rồi đấy"

Jungkook hậm hực, cậu cũng sắp hai mươi bốn tuổi rồi đấy. Mặt khác, Taehyung nhìn dáng vẻ của cậu mà buồn cười, nếu bây giờ anh nói vì chia tay cậu mà hút thuốc giải sầu thì có trẻ con quá không. Chắc có đấy.

Cả hai cùng ngồi với nhau một hồi thì cũng đã 18:08, Taehyung đề nghị đưa Jungkook về, dù sao như vậy cũng tiện hơn, đỡ phải mỏi chân vì đi bộ.

"Tôi sẽ đưa em về, thay bộ đồ thật thoải mái"

"Để làm chi?"

"Không cần biết, nhưng bảo đảm thú vị."

Jungkook nghe lời anh, định bước vào nhà tắm rửa thay đồ. Nhưng Taehyung lại giữ tay cậu lại.

"Em định để tôi đứng ngoài đây đợi à?"

"Tôi quên mất, anh vào trong nhà đi"

Taehyung cười, đúng là thỏ ngốc. Anh bước vào, nơi đầy ấp tiếng cười ngày trước, giờ thì thật lặng im và mờ nhạt. Jungkook cũng nhận ra anh đang nhìn ngắm ngôi nhà, nơi nhiều kỉ niệm của hai người, cậu hơi khó xử nên đi nhanh vào phòng trước.

Jeon Jungkook bước ra, bây giờ nhìn cậu mới đúng là Jungkookie hằng ngày. Cậu mặc chiếc áo phông cùng quần thun dài. Thoải mái nhưng đáng yêu. Mọi thứ của Jungkook trong mắt Taehyung chỉ có đẹp và xuất sắc thôi.

Anh lại gần cậu, xoa đầu âu yếm. Taehyung đi ra ngoài, Jungkook cũng lẳng lặng đi theo.

"Rốt cục anh kêu tôi thay đồ để đi đâu"

"Đưa em đi chơi"

Jeon Jungkook câm lặng, từ khi nào mà cả hai lại thân như thế còn rủ đi chơi nữa. Tuy vậy, cậu vẫn không phản bác leo lên xe, Taehyung đội nón lên cho cậu rồi phóng ga đi ra đường lớn. Ánh đèn của những tòa nhà cao tầng thật rực rỡ, tiếng xe ồn ào khiến đường phố này trở nên nhộp nhịp vô cùng. Jungkook đón nhận những cảnh đẹp sinh động trước mắt, những cơn gió mát rượi. Lâu rồi cậu mới có dịp được đi chơi ngoài phố thế này, trong vô thức, Jungkook ôm chặt lấy Taehyung.

Taehyung vui vẻ, biết người phía sau mình đang tận hưởng liền phóng ga nhanh lên một chút. Cả hai đi xe một đoạn đường dài thì cũng đã đến. Taehyung đưa cậu ra một bãi biển, dù bây giờ là buổi tối nhưng ở đây khá đông người, có bán đầy đồ ăn và các quầy bán đồ lưu niệm.

Anh vươn tay, chủ động bồng cậu xuống vì biết Jungkook không thể nào tự xuống được. Cũng vì đã quen nên Jungkook cứ tự nhiên mà ôm lấy Taehyung rồi xuống xe. Cậu tròn xoe đôi mắt, thích thú chạy nhanh ra biển. Taehyung đành chạy theo, quả nhiên là con nít. Jungkook kéo anh vào một quán bán hải sản, cậu cũng khá đói. Dù không có tiền, nhưng cậu nghĩ Taehyung sẽ khao mình, vì lâu lắm rồi cậu mới được đi chơi mà.

"Tôi mua đồ ăn được không?"

"Ừm"

Jungkook nhận được cái gật đầu của anh liền nói to với chủ quán.

" Cho tôi phần hải sản nướng không lấy tôm"

..vì Taehyung bị dị ứng tôm. 

Món ăn vừa xong, Jungkook bưng bằng hai tay đi đến chỗ Taehyung, anh đang ngồi đợi cậu ở gần biển. Vừa ăn vừa ngắm biển, còn gì tuyệt hơn.

Jungkook lấy một xiên để thưởng thức, miệng luyên thuyên khen ngon, Taehyung nhìn cậu mà cười phì con thỏ ngốc này càng nhìn càng đáng yêu quá chứ.

"Anh không ăn sao"

"Em ăn cho no đi"

Cậu hơi ái ngại, nhưng rồi cũng ăn tiếp, ai mà ngăn được cái bụng đói của Jeon Jungkook đây chứ, cũng nhờ Taehyung nếu anh không đưa cậu đi chơi thì giờ cậu đang ăn mì gói ở nhà rồi.

"Ngắm biển vào buổi tối, tuy không thấy rõ nhưng ta có thể cảm nhận được tiếng sóng vỗ."

Tiếng sóng vỗ là nhịp đập trái tim anh.

Jungkook gật gật đầu, vẫn nhai thức ăn trong mồm, có lẽ cậu chưa thông hết ý Taehyung nói là gì.

Ăn xong, cậu nhìn qua Taehyung, anh vẫn ngắm biển. Có vẻ như anh đang suy nghĩ về điều gì đấy.

"Liệu chuyện tình có tối mịt như biển đêm này không?"

"Có muốn đi dạo không?"

Jungkook đồng ý, đứng dậy đi cùng Taehyung dọc bờ biển. Tiếng sóng vỗ rì rào, biển tối đen như mực, cậu không thể thấy gì. Nhưng cậu lại nghĩ đến những khoảnh khắc ở cùng Taehyung lúc trước, anh thường chở cậu đi chơi, đi ngắm hoàng hôn, cùng nhau đi xem phim, và đi biển nữa..

"Có một thời biển và sóng yêu nhau.

Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng.

Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng.

Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca."

Taehyung lúc này, mãi đi nên không nhìn Jungkook. Mỗi người đều có nỗi lòng riêng, dù đi cạnh nhau nhưng cả hai đều có khúc mắc không thể nói thành lời.

"Tôi đi ra kia một tí, em đi cẩn thận."

Nói rồi, anh đi ra chỗ xa Jungkook, lấy một điếu thuốc đốt lên, khói thuốc dày đặc. Taehyung hút gần hết nửa điếu, thì một lực từ phía sau đánh vào vai.

"Anh..anh đừng..hút thuốc mà"

Jungkook nấc lên, ban đầu cậu nghe anh nói sau đó chạy theo anh, cậu lo cho anh, sợ anh bị gì đó. Không ngờ anh kêu cậu đi một mình, còn anh đi hút thuốc. Thấy nước mắt của Jungkook, Taehyung vội dập điếu thuốc còn đang dang dở. Muốn vỗ cậu, nhưng không mở miệng ra được như vậy sẽ phà mùi thuốc vào mặt cậu. Anh chỉ còn cách xoa đầu, ôm lấy cậu vào lòng, chùi nước mắt cho cậu.

Không vì thế mà lại nín dễ dàng như vậy, Jungkook càng khóc lớn hơn, từ khi nào mà anh lại như thế này chứ. Cậu rất ghét, rất ghét Taehyung khi hút thuốc. Jeon Jungkook nhìn anh vừa ghét vừa thương, người run lên từng hồi vì khóc. Bỗng cậu giữ mặt Taehyung lại, đè nụ hôn lên môi anh.

Taehyung có phần bất ngờ, Jungkook chủ động hôn anh. Taehyung bình tĩnh lại lật thế kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Tuy môi anh đầy mùi thuốc, nhưng cậu vẫn muốn hôn vào đôi môi đó, cắn môi một cái cho chừa tội hút thuốc bậy bạ. Hơi thở Jungkook dần gấp gáp, Taehyung mới luyến tiếc rời môi.

"Em đã nhớ anh da diết thật thà mong sẽ gần nhau thêm đôi chút."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro