three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ăn xong, Taehyung đề nghị đưa Jungkook về nhà dù sao cũng trễ rồi.

Cùng đi trên con đường thân thuộc, vẫn là hai người nhưng hai bàn tay không nắm chặt lấy nhau nữa. Cả hai chỉ lẳng lặng đi, không ai mở lời trước. Đến lúc tới nhà của cậu, Jungkook mới ấp úng mở lời.

"Tới nhà rồi..cảm ơn anh"

"Vào nhà đi"

Jungkook từ từ đi vào nhà, anh chỉ nhìn cậu, nhìn ngôi nhà này. Nó đã từng rất hạnh phúc và ấm áp, nhưng giờ sao thật lạnh lẽo. Taehyung đứng im đấy, ngắm ngôi nhà một hồi lâu, tay đút vào túi quần lấy ra bao thuốc. Kẹp điếu thuốc tựa người vào tường, làng khói phả đi tầm nhìn che phủ đi mặt trăng sáng.

         "Đêm nay anh đứng chờ em đó
             Trăng đã lên rồi em ở đâu."

Jungkook vào trong nhà cũng không yên lòng, không biết anh đã về chưa. Cậu càng không thể mở cửa ra nhìn, như vậy không hay chút nào. Cậu đành đi ngủ nhớ thương về anh vậy.

Sáng hôm sau, Jungkook vẫn thức dậy và đi làm như mọi ngày. Vừa định ra khỏi cửa, Jungkook tặc lưỡi, thế nào mà lại quên trả ô cho anh rồi. Vậy là phải gặp nhau một lần nữa sao?

Buổi trưa hôm nay, Jungkook lại định ăn mì và uống cà phê như mọi ngày thôi.

"Jungkook"

Cậu có phần run sợ, không nhẽ tiền bối này lại định cho cậu tăng ca hôm nay nữa sao.

"Có người gửi cho cậu"

"À em cảm ơn"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, về lại vị trí làm việc nhìn vào chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, có ghi dòng chữ nhỏ "gửi Jungkook". Cậu cẩn thận mở ra, là một hộp cơm với thịt, rau và cả trứng, đều là những món dinh dưỡng. Nhưng cậu thắc mắc rằng cậu có bao giờ đặt cơm đâu mà lại gửi cho cậu, còn không tính phí nữa chứ. Đang thắc mắc một hồi lâu, thì tin nhắn thông báo đến.

Kim Taehyung

" Ăn ngon miệng "

Jungkook bỡ ngỡ. Anh vẫn giữ số của cậu. Nhưng cậu nghĩ không thể vô cớ mà nhận hộp cơm này, cậu bấm gọi anh.

"Taehyung..."

"Nghe"

"Sao anh lại gửi cơm cho tôi"

"Ăn nhiều một chút."

Anh ta tắt máy rồi, còn không để cậu hỏi thêm một câu nào, đúng là con người phũ phàng. Suy xét hộp cơm khá lâu, Jungkook quyết định ăn nó, chắc anh ta không nhẫn tâm bỏ độc vào thức ăn đâu nhỉ. Vừa ăn vừa thắc mắc, sao anh ta lại biết đến chỗ cậu làm mà gửi cơm đến, cậu còn chưa nói...

Làm việc chăm chỉ cũng đã đến lúc tan làm, nhưng hôm nay lạ lắm. Jungkook vừa ra khỏi cổng đã thấy Taehyung. Cậu còn tưởng anh đợi người thân, nhưng cậu đã lầm, anh ta đang từ từ bước đến cậu. Vươn tay vén tóc cậu ra để tránh đâm vào mắt. Tóc cậu hơi dài rồi.

"Tôi đưa em về"

"Không cần đâu, tôi có thể tự về."

Taehyung không nói nữa, nắm lấy tay cậu kéo đi. Jungkook cũng không thể chống lại sức của anh, mặc cho anh kéo mình đi. Thế nào mà Taehyung lại chạy xe mô tô, anh bảo cậu ngồi lên xe, rồi ân cần đội nón bảo hiểm cho cậu. Leo lên xe, chuẩn bị chạy đi.

"Ôm tôi vào"

Jungkook hơi gượng, khi không lại ôm người cũ không thoải mái chút nào cả. Cậu không quan tâm lời anh nói, tay để yên trên đùi. Taehyung liền phóng ga chạy đi, khiến Jungkook giật người buộc phải ôm chặt lấy anh. Cậu không muốn té giữa đường đâu.

Taehyung được cậu ôm cũng khá thích thú, hôm nay anh rất hạnh phúc.

"Đến rồi"

"Đây là quán cafe của anh mà."

"Cứ vào đi"

Taehyung leo xuống xe, cởi nón bảo hiểm cho cả hai, nhưng mãi không thấy Jungkook xuống.

"Anh..giúp tôi được không, yên xe cao quá"

Giọng nói nhỏ từ từ của cậu khiến Taehyung bật cười, anh còn tưởng cậu không muốn vào chứ. Taehyung đưa tay có ý muốn bồng cậu xuống, hành động đó đã khiến Jungkook ngại, nhưng nếu cậu từ chối sự giúp đỡ của anh chắc cậu phải ngồi ở trên xe luôn quá. Jungkook đành đưa tay ra cho Taehyung bồng xuống. Đối với anh, cậu luôn là em bé.

Jungkook bỏ đi vào trước, để lại Taehyung cười ngơ ra. Cậu muốn kêu một ly cà phê, dù sao ở đây cũng chẳng có cà phê lon cậu thích. Nhưng Taehyung đã chặn lại, tự tay vào làm một ly socola nóng cho cậu.

"Uống cái này"

"Tôi muốn uống cà phê"

"Không đòi hỏi"

Ơ cậu là khách cơ mà, anh ta cũng lạ quá đấy. Cậu sẽ không uống đâu.

"Hạn chế uống cà phê đi"

"Tại sao tôi phải nghe lời anh"

"Tôi.."

Bây giờ nói do anh thương cậu thì có kì quá không, anh sợ cậu nghe được liền tránh mặt anh đi. Jungkook tức giận càng thêm tức, giựt lấy ly socola nóng trên tay anh thổi phù phù đến mức văng li ti ra bàn, uống lấy uống để. Hai rìa miệng của cậu dính đầy socola.

Chụt chụt chụt

Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết gương mặt đỏ bừng của Jungkook với đôi môi đỏ mọng.

Và gương mặt cười gian của Taehyung.

         "Khi đôi môi em còn đỏ mọng
            Anh muốn nói anh yêu em."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro