two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, sữa nóng."

"Cảm ơn anh"

Jungkook nhận ly sữa nóng từ tay anh, nhưng từ lúc chia tay Taehyung cậu không còn uống sữa nữa thay vào đó là cà phê lon mà cậu luôn uống mỗi ngày. Dù sao cũng là Taehyung mời, cậu đành phải uống vậy, nhưng Jungkook cũng thích lắm.

Uống một ngụm, thấy anh ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu ngại không thôi

"Anh không làm việc sao?"

"Ngồi một chút rồi làm cũng được."

"Người ta sẽ đuổi anh mất"

"Tôi là chủ"

Jungkook im bặt, không biết nói như nào nữa, Taehyung cũng nhận ra gương mặt bối rối pha chút ngỡ ngàng đó mà bật cười.

"Nhìn em ốm quá đấy"

"À tại tôi ăn không được ngon"

Không phải tại ăn không được ngon, mà do từ lúc rời xa anh, không còn được ăn những món ăn anh nấu nữa, khiến cậu biếng ăn đi.

Sự ngại ngùng càng tăng thêm, Jungkook vội vàng uống ly sữa nóng quên mất thổi nguội khiến cậu ho sặc sụa đau rát như bị bỏng. Taehyung càng bối rối hơn, chạy đi lấy chai nước và khăn giấy lau giúp cậu, sẵn tiện mở sẵn chai nước vừa đưa cậu uống vừa vỗ lưng cậu. Anh vẫn ân cần như thế.

"Khụ cảm ơn anh"

"Cẩn thận hơn đi"

Jungkook cảm thấy như bị quát, cậu tỏ ra nét mặt giận dỗi, hừ hừ vài cái. Sự dễ thương của cậu khiến Taehyung cười đến ngây ngốc.

Uống xong, Jungkook muốn ra về nhưng trời vẫn còn mưa có vẻ như ông trời muốn cậu ở đây mãi thì phải. Jeon Jungkook ngắm nhìn khung cảnh trời mưa ngoài cửa kính. Thật thơ mộng nhưng cũng thật nặng lòng.

"Có muốn về không? Tôi đưa về"

"Không sao, hết mưa tôi sẽ tự về mà"

Jungkook vội xua tay, vẫn ngồi ở đấy. Taehyung cũng tán gẫu vài câu cùng cậu rồi cũng đi làm việc. Trong lúc anh làm việc, Jungkook đã lén ngắm nhìn anh, anh vẫn rất phong độ và đẹp trai càng nhìn cậu lại càng thấy mê. Nhưng muốn thế nào đi nữa vẫn không thể như trước được.

Tạnh mưa, cậu cũng về nhà, mở điện thoại lên rồi lại tắt đi. Cuộc đời của cậu suốt ngày nhàm chán, chẳng có bạn, cũng chẳng có người yêu. Đơn giản là đi làm cứu đói bản thân, lâu lâu thì về Busan gặp ba mẹ. Từ lúc chia tay Taehyung trở đi, Jungkook luôn im lặng và lầm lì không muốn nói chuyện với ai quá nhiều.

Cậu thuận tay bấm vào thư viện ảnh.

         "Số của anh em vẫn giữ
         Hình của anh em vẫn giữ
         Mọi thứ về anh, em đều giữ
     Vậy tại sao anh không giữ lấy em?"

Jungkook không muốn khóc, nhưng lòng cậu khó chịu quá. Đã hơn một năm rưỡi rồi sao cậu không thể nào quên được anh, trốn tránh là cách cậu luôn dùng, nhưng ông trời lại khiến cậu gặp lại anh. Tại sao?

Suy nghĩ quá nhiều cũng khiến cậu chìm vào giấc ngủ, chỉ cần ngủ một đêm rồi cậu sẽ quên thôi, hoặc không..

Bên này, Taehyung cũng nghĩ về Jungkook anh vẫn không thể nào bỏ cậu ra khỏi tâm trí của mình kể cả trong lúc làm việc, hôm nay Taehyung rất bất cẩn, làm việc rất hời hợt. Cảm thấy bản thân không thể làm việc tốt trong hôm nay, anh nói nhân viên của mình rồi tan làm sớm một bữa.

Taehyung đi dọc con đường về, bây giờ cũng 20:37 rồi, anh cảm thấy khá đói đành ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ để lót bụng. Lại một bóng dáng rất quen mắt, Jungkook.

Anh nhìn một lượt qua cậu, rồi đi lựa một hộp cơm và lon nước ngọt. Tính tiền xong anh lại kế bên Jungkook ngồi xuống

"Sao lại ăn mì uống cà phê buổi tối thế này?"

"Tôi thích"

Jungkook có hơi bất ngờ, khi không tự nhiên lại gặp anh ta ở đây có phải ông trời muốn trêu cậu không. Ban nãy vừa suy nghĩ về anh ta rồi đánh một giấc mơ cũng thấy anh ta, bây giờ thức dậy đói bụng đi ăn thì lại gặp anh ta. Thật trớ trêu mà.

"Hừm, không sao, lâu lâu ăn cũng được."

Jungkook bật cười, khóc trong lòng

"Không phải lâu lâu, mà ngày nào tôi cũng ăn nó đến phát ngán rồi, nhưng tôi không thể bỏ nó được"

"Vì?"

"Tôi không muốn chết đói"

Taehyung khó hiểu, tại sao không thể bỏ được mì gói, cậu có thể ăn những món dinh dưỡng hơn mà.

"Vậy sao không ăn cơm"

"Nghèo"

Anh cảm thấy Jungkook khác thật, từ cách nói chuyện cụt ngủn của cậu cả tính cách lạnh lùng với người khác, và cả ăn mì gói uống cà phê lon. Là thứ Jungkook cấm Taehyung không được đụng vào lúc quen nhau, vì ngày trước lần nào Taehyung cũng ăn mì và uống cà phê lon như thế. Nhưng anh biết rõ, cậu bé này không phải là người như thế  chẳng qua cậu không thể nói ra với ai.

"Em yêu ai chưa?"

Sặc

Đây là lần thứ hai Jungkook sặc đồ ăn lẫn đồ uống khi gặp anh, nước mì cay sặc lên tận mũi thật cay quá đi, cậu ho không ngừng khiến Taehyung lo lắng không thôi. Đáng lẽ anh không nên hỏi cậu trong lúc đang ăn thế này. Anh vỗ vỗ lưng cậu, lau cả nước mũi, ân cần như thế đến khi cậu dần hết cay mũi thì thôi.

"Ổn hơn chưa"

Taehyung nhìn cậu với nét mặt lo lắng cảm thấy có lỗi, Jungkook cũng không muốn anh khó xử nên cười cười bảo không sao.

"Thế thì trả lời tôi"

"Hửm"

"Em yêu ai chưa?"

Jungkook từ đỏ mũi sang đỏ má, cảm giác này là sao nhỉ

"Tôi..tôi chưa."

    "Anh là người duy nhất có khả năng
        khiến em yêu thêm một lần nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro