one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                " tình đầu là tình lỡ. "

Chiếc ô lớn dần dần hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc mà Jeon Jungkook không bao giờ muốn gặp lại. Tình cũ là mối tình đầu của cậu.

Anh ta, Kim Taehyung, vẫn không khác một chút nào. Trong đêm tối, Jungkook vẫn hình dung ra gương mặt của anh. Tóc anh có phần hơi dài, tóc đen lỏm chỏm không thể nhìn thấy rõ đôi mắt của anh. Nhưng cậu biết, anh đang nhìn cậu.

"Cuộc sống của em thế nào?"

"Ổn, còn anh?"

"Khá tệ"

Anh cười xòa, vẫy vẫy nói đùa nhưng Jungkook không nghĩ thế, có vẻ nó tệ thật, cậu cũng thế

một chút..

nhưng cậu không thể nói ra.

Jungkook im lặng sau câu trả lời của anh, khi không gặp lại nhau trong đêm tối còn mưa thế này, muốn tránh cũng khó.

"Anh làm ở đây sao?"

"Ừm"

Mãi mới nghĩ ra một câu, nhưng Taehyung lại trả lời cụt ngủn như thế khiến cậu chán nản quá đi.

"Cũng không còn sớm, cầm ô về đi."

"Ơ..anh"

Taehyung dúi ô vào tay Jungkook, đội nón áo khoác rồi chạy một mạch đi mất trong đêm tối. Để lại Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn chiếc ô này, thôi thì đành về vậy mai mốt gặp lại trả sau,

nếu có cơ hội..

Sáng 7:00

Jungkook tắt tiếng chuông báo thức đi, lại một ngày mới, lại phải đi làm.

Mỗi sáng dậy Jeon Jungkook đều dành 5 phút để suy nghĩ tại sao mình phải sống như thế này? Mình có nên nghỉ làm không? Mình không muốn đi làm nữa. Và một ngàn câu hỏi kế tiếp, nhưng sau đó cậu vẫn phải sửa soạn đi làm. Jungkook uể oải đứng dậy đi vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi đến tắm rửa cho sạch sẽ. Sau đó, cậu mặc áo sơ mi và quần tây, vì công ty bắt buộc và một phần là sự lịch sự cho bản thân.

Jeon Jungkook là một nhân viên văn phòng.

Vừa mang giày chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì nhìn qua chiếc ô móc trên tường, cậu tự hỏi phải trả anh ta như thế nào đây.

Xoay quanh một hồi cũng 7:21
Cậu cần phải đi làm ngay thôi, đi trễ là tháng này coi như nhịn đói. Nhưng cậu cũng không quên vơ chiếc ô mang theo đi làm. Nhỡ hôm nay mưa nữa thì sao? Chỉ là dự phòng, dự phòng thôi.

Jungkook cuối cùng đã tới công ty, tuy cậu chỉ là nhân viên trong bộ phận nhỏ nhưng Jungkook rất tích cực, cậu luôn hoàn thành những việc cấp trên giao đúng hạn. Vì cậu làm trong một bộ phận nhỏ nên lương cũng nhỏ như vậy. Jungkook một năm rưỡi đi làm không gây xích mích với ai.

Làm việc một hồi cũng đến giờ nghỉ trưa, cho những ai chưa biết từ lúc Jeon Jungkook đi làm khoảng một năm rưỡi nay, ngày nào cậu ta cũng ăn mì gói và uống duy nhất một hãng cà phê lon. Hỏi tại sao thì cậu chỉ trả lời đúng một từ

"Nghèo"

Đúng thật vậy, do nghèo nên cậu chẳng muốn ăn gì cao sang hơn. Một năm có 365 ngày thì cậu ăn mì gói và uống cà phê hết 363 ngày, hai ngày còn lại cậu thường mua đồ ăn mắc tiền một xíu để đón sinh nhật mình, và cả..sinh nhật Taehyung. Thói quen khó bỏ của Jeon Jungkook đều gắn liền với Taehyung, ăn uống đều giống anh, đến sinh hoạt thường ngày cũng giống anh. Có vài lần cậu về đến nhà đều gọi Taehyung ơi, Taehyung à nhưng đáp lại vẫn là một  khoảng lặng đến đáng sợ.

Cậu nhớ anh lắm.

Jungkook quần quật cả ngày cũng đến giờ về rồi, hôm nay may quá không cần tăng ca nữa, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tan làm. Vừa đi ra cổng công ty, bầu trời xám xịt, mưa nặng hạt dần.

        " Mưa rơi từng giọt nhớ mong,
  Rơi từng giọt đắng trong lòng xót xa..."

Cậu thở dài, bung ô của Taehyung ra để che chắn, định lòng là trả anh nhưng bây giờ lại phải dùng nó nữa rồi. Chiếc ô đáng ghét..

Suy nghĩ thế nào, Jungkook lại muốn ghé quán cafe của anh, cậu lấy cớ là muốn trả lại ô vậy sẵn tiện nhìn người kia một chút.

"Chào quý khách"

"Jungkook?"

"À ừm em, à không, tôi đến đây trả chiếc ô hôm qua mượn anh"

"Bữa sau trả cũng được, trời đang mưa, không định về?"

"Ờ ừm.."

"Vậy uống một ly sữa nóng đi, tôi mời."

Jungkook tuy ngại nhưng mừng thầm

     "Mưa rơi nhẹ rơi mưa đừng mang     
         hoàng hôn xua tan bóng anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro