Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiếng "chóc" ấy, là tiếng em hôn vào chiếc má bánh bao phúng phính của Sunoo...
Em định sẽ phải làm thật hoành tráng hơn, nhưng Sunoo không thích, nên thôi...
Có cơn gió heo may bỗng bay qua, làm mấy cọng tóc của Sunoo bay lên, gương mặt nó vẫn luôn tỏa sáng nhẹ nhàng như tia nắng nhỏ, đôi mắt xếch như cáo con, chiếc mũi cao thanh thoát, bờ môi dày mọng quyến rũ, ngay lúc này đẹp tới mức mê mẩn...
Kim Woona cũng rất dịu dàng, mái tóc layer dài ngang vai có phần lởm chởm vì em thích thế:)) làn da trắng sứ, ánh nhìn ôn nhu, hiền hoà, mũi thì nhỏ xinh, môi hình trái tim, khi cười khẩy để lộ má lúm...tổng thể gương mặt em như được sắp xếp sao cho luôn thật ngầu:))
Hai đứa mình lớn nhanh quá, bây giờ cũng khó mà yêu nhau...
Sunoo nhìn em, ngạc nhiên như vậy được một lúc, thì khoé miệng nó bỗng cong lên nhìn rất mờ ám...
-...chứ trước giờ mày ghét tao lắm hả?
...Uh...
Xin phép cắt ngang mạch truyện, để dành ra 5 phút quay về quá khứ nhaaa!
5 năm trước...
Sunoo và Woona đã lên lớp 6, và khi này Kim Dong Kyu xuất hiện, cậu ta thấy Sunoo ngây ther dễ dụ nên gài bẫy troll hết lần này đến lần khác, Kim Woona khi biết chuyện đã hẹn cậu ta ra sân sau trường định tẩn cho một trận dừ tử...nhưng em mới túm lấy cổ áo cậu ta thôi, chưa kịp đánh đấm gì thì Sunoo chạy tới, dùng cái chân siu dài đạp cho Dong Kyu một cú chí tử...
-Kyaaaaa!!!!
"BỐP"
-Á!
Dong Kyu đau đớn ngã khuỵu xuống, còn Sunoo sau khi tung đòn liền chạy tới phía trước em, dang hai tay ra bảo vệ:
-Không được động vào Woona!!!!!
-S...Sunoo ah!-Em kinh ngạc tột độ trước sức mạnh của nó...
-Không được đánh Woona của tôi! Cho dù cậu có đánh tôi chết thì cũng không được đánh cậu ấy!!!!!!!!
Nó hùng hồn tuyên bố, còn Dong Kyu vừa đau đớn vừa sợ hãi nên ngoan ngoãn, giơ tay đầu hàng rồi chạy mất toi...
Sunoo đã hiểu lầm rồi, còn ra tay quá mạnh nữa nên em cũng thấy quê dùm:))
Nhưng được nó bảo vệ như vậy, em cũng thấy khá cảm kích...!
Khi ấy em đã nhào tới ôm nó, và đó là lần đầu hai đứa em ôm nhau, sau 5 năm làm bạn...
-Trời ơi Kim Sunoo tao thưn mày quá!!!!
-Muahaha tao chính là anh hùng thế hệ mới tất cả hãy quỳ lạy ta!!!!
Sunoo tưởng thế mà cũng có lúc phổng mũi:)) tất nhiên nó chỉ thế khi ở với em thôi...
Hôm sau hình như Kim Dong Kyu bị đạp nên đau quá nghỉ học luôn rồi! Ban đầu em nghĩ như thế là đáng đời, nhưng vốn là cái đứa có sức ảo tưởng siêu nhiên, nên từ khinh thường em đã chuyển sang lo lắng cho cậu ta...lỡ bị xuất huyết rồi tử vong ngay tại chỗ thì tính sao? Sunoo sẽ bị gán tội giết người à? Ôi lạy chúa thằng bé còn chưa tới tuổi đi tù!!!! Tất cả đều là tại em, tại em thì Sunoo mới hiểu lầm, tại vì bảo vệ em nên Sunoo nó mới tung cước mạnh như thế...rồi sau này em sẽ sống cả một đời ân hận...bla...bla...:))
Thế là chiều hôm ấy, tan học và đưa nó về xong thì em lần theo địa chỉ mà mấy đứa ở lớp đưa cho, tới nhà Dong Kyu thăm hỏi...
Em tính đưa cả Sunoo đi cơ, nhưng nghĩ lại cơ sự ngày hôm qua thì thôi:))
Dong Kyu nhìn vẫn khá là fine, chỉ bị rối loạn tiêu hoá một chút vì bị Sunoo đá trúng dạ dày, nhưng mẹ cậu ta nâng con như nâng trứng, bắt ở nhà cho bằng được...Dong Kyu rén em dữ lắm, nhưng em vẫn giữ thái độ thiệt nà bình tĩnh để giảng hoà cho chuyện của cả ba đứa, bị một cú như thế chắc cậu ta cũng sợ rồi, không dám trêu Sunoo nữa đâu...
Và Woona không thể ngờ được, Sunoo đã chứng kiến cảnh em bước ra từ nhà Dong Kyu để đi về...
-Mày đừng có quan tâm tới tên đó!!!-Nó dỗi đành đạch ra đấy...
-Ừm...vì mày không thích!
-Đúng thế! Cậu ta không phải người tốt!!!!
-...rồi rồi...bạn tao không thích, nên tao cũng không tới nhà Dong Kyu nữa:)))
-Còn nữa...tao thích mày Kim Woona!!!!
Bất ngờ Sunoo nói thích em, nó đang tỏ tình em đấy hả? Gì mà bất thình lình vậy???
Lúc ấy chẳng hiểu sao, em đơ mất 5s rồi cười gian:
-Thế là sao?
-Tao không muốn thấy mày bị người khác cướp mất, nhưng tao chỉ là bạn nên tao không thể giữ mày được...nếu tao trở thành người yêu của mày thì...
-Thì sao?
-...thì...
Nó đang nói bỗng ấp úng, cái dáng vẻ lúc ấy của nó thật dễ thương và cũng thật đáng thương...nó muốn giữ em, nhưng lại không biết phải làm thế nào...
Sunoo chính là người đầu tiên khiến em có cảm giác rằng mình có giá trị! Nó là thiên thần của lòng em...
-Sunoo ah! Tao sẽ mãi mãi là của mày! Cho dù sau này tao với mày có yêu nhau, hay là chia xa, thì chúng ta vẫn sẽ mãi thuộc về nhau...
...
Đúng rồi, là Sunoo đã tỏ tình em trước!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro