Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc vu vơ nào đó, tôi chợt nhận ra, chúng tôi tỏ tình đều chỉ vì muốn giữ lấy người còn lại...
Đúng vậy, dù Woona và Sunoo có thân thiết hơn cả người nhà, thì cũng không thể thành đôi. Có duyên có nợ, nhưng không phải duyên nợ của tình yêu...nói thích nhau, cũng chỉ để đánh dấu chủ quyền, để bảo vệ!
Bây giờ khi nhớ lại chuyện ấy, em thấy hối hận vô cùng, vì đã gián tiếp từ chối lời tỏ tình của Sunoo, để giờ phải đau lòng nhìn nó thương người khác...
Người ta buồn vì chưa thể nói lời yêu, còn Kim Woona buồn, vì lời đã nói ra lại chẳng giúp ích được mấy...hai đứa vẫn là bạn thân, suốt 10 năm cùng nhau trưởng thành, cùng trải qua những rung động đầu đời, và cùng giữ những bí mật từ bình thường tới dữ dội, từ nhảm nhí tới bá đạo...hai lần tỏ tình có cũng bằng không, tần suất thả thính ôm ấp nhau còn nhiều hơn cả người yêu, nhưng như thế thì có ích gì?...tụi em vẫn như vậy!
Sunoo vẫn hào hứng khi gặp học trưởng Park, vẫn cười đến cong cả khoé mắt khi nhận được tin nhắn của cậu ta, vẫn vui vẻ chuẩn bị bánh quy cho cậu ta, và vẫn ôm hờ em mỗi buổi sáng gặp mặt, cười bảo:
-Cảm ơn mày! Chúc tao may mắn đi nhé!
-Ừm!
...nhìn nó vui vẻ như vậy, sao em nỡ...?
Tia nắng nhỏ bé ấy chính là niềm hy vọng duy nhất của em, nó không tắt dần, mà chỉ tỏa sáng theo một cách khác...
Thời gian cứ trôi nhanh dần, sớm chốc kì nghỉ đông đã qua đi, tụi em lại bắt đầu một năm học mới. Và một buổi sáng nọ, Sunoo chạy ào sang nhà Woona, đúng lúc em vừa dắt xe ra ngoài thì nó lao tới ôm em một cái chặt nhất từ trước tới giờ, cái xe đạp không có người đỡ liền đổ xuống một cái "Rầm!!"
-Woona ah!!! Cảm ơn mày nhiều nhiều lắm!!!! Chúc tao hôm nay thiệt may mắn đi!!!!!
-Mày tính tỏ tình Park Sunghoon hả?-Em đoán ngay được, hỏi lại thì nó cười đến cong cả mắt, đẹp như mặt trăng khuyết vậy! Tức thì em cảm thấy tóc mình lỏng ra, và cái dây buộc tóc năm nào rơi xuống đất...
Suốt 10 năm qua, mặc dù đã chuyển qua nhiều loại chun khác nhau, em vẫn luồn hai chiếc phụ kiện nhỏ xinh ấy vào, viên bi màu cam và hình trái tim màu trắng, lúc nào cũng đi cùng nhau, như hai đứa em vậy...em cứ ngỡ viên bi màu cam ấy sẽ là Sunoo, nhưng mà không phải!
...
Em rất không muốn nhìn thấy cảnh nó tỏ tình học trưởng Park và nó cũng không thích, thế nên hai đứa quyết định sau giờ học sẽ tránh mặt nhau!
Nhưng mà em có tránh tới đâu cũng gặp nó!
Em ra sân sau trường chờ nó, đang thong thả bước đi, vừa ngắm hoa anh đào vừa suy nghĩ về cuộc đời...thì em nghe thấy tiếng của Park Sunghoon:
-Em gọi tôi ra đây để làm gì?
-Nae...em thích anh, anh Sunghoon!
...
Woona bỗng khựng người, không bước thêm nữa mà lùi lại, núp sau bức tường nọ...
Sunoo vừa nói ra, thở mạnh một cái giữ bình tĩnh, nó cứ cúi gằm mặt thế kia thì làm sao người ta đồng ý cho được!!? Cũng may đây là Park Sunghoon, cậu ta cũng thích nó mà...
Em thấy lo cho Sunoo quá, đã 5 phút trôi qua mà không có lấy động tĩnh gì, đứng hoài vậy không thấy mỏi chân à? Hay tên họ Park đó sẽ từ chối???
Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên vai Woona làm em giật thót, ra là Kim Dong Kyu, sao cậu ta lại ở đây??!!
-Tao tình cờ đi ngang qua hoy:))
-Suỵt!!!-Em ra hiệu, Dong Kyu nghe lời ngay, cũng núp theo sau quan sát...
-Sunoo ah...anh cũng thích em!
Sunghoon bỗng cười thật tươi, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng làm tăng sự đẹp trai, thằng bạn của em như bị hớp hồn..
-Anh còn chưa kịp làm gì thì em đã đi trước anh...anh thích em đã lâu, anh còn định làm một màn tỏ tình thiệt hoành tráng cho em...cơ mà em lại nói trước rồi! Bắt đền em đéy!
Sunoo không thích ba cái sự kiện hoàng tráng, làm này làm nọ đâu, nên xin cậu đừng có làm!!!...
"Chụt"
Sunoo...bị cưỡng hôn rồi!!!!
Park Sunghoon nhanh vl, thoắt cái đã lấy đi nụ hôn đầu đời của con nhà người ta! Em bắt đầu thấy hơi nhột rồi nha...biết thế lần tỏ tình trước đã hôn môi Sunoo...à mà thôi:))
...
Sau khi hai con người vừa mới nên đôi kia đi khỏi, Woona và Dong Kyu vẫn núp sau tường, em ngã khuỵu xuống đất, mắt đã ứa nước từ lúc nào...
Kim Sunoo...đã không còn là của riêng em nữa!
Em đã thua rồi...thua Park Sunghoon, em còn nhớ đã hô hào rằng "tôi sẽ chơi khô máu với cậu", lúc ấy em ngầu, còn giờ em sầu...
Em còn chưa phải đổ máu, mà đã thua cuộc rồi, có phải em yếu đuối quá không?...
-Kim Woona! Mày bị gì thế?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro