Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sunoo ah! Sau này mày muốn làm nghề gì?
-Tao hả? Tao thi trường y, mày biết rồi mà!
-Ờ...tao quên:))...bố mẹ mày biết chuyện chưa?
-Rồi!!!
"Phụt!"
Sunoo lại thật thà quá rồi!!! Đến việc như thế nó cũng không giấu nổi...câu trả lời thản nhiên của nó khiến em sặc mất ngụm trà sữa vừa hút lên:))
-Khặc...khặc...rồi bố mẹ mày nói gì hả?
-...bố mẹ tao cho~~~
-Thế thì may quá...yêu đương như dị thì cũng phải học hành đàng hoàng vào nhá!-Em thở phào rồi nhắc nhẹ nó
-Đã rõ! Thưa học trưởng Kim...
Sunoo cũng trêu lại em, nghe cái từ "học trưởng Kim" ấy mà cứ thấy nhột sao tar:))
Em đảo mắt một lượt quanh quán nước theo thói quen, bất chợt đập vào tầm ngắm chính là Park Sunghoon...đang ngồi cùng với một cô gái khác...!!!!
Ủa? Không nhìn lầm chứ!?!
Dụi mắt hai lần rồi vẫn thấy là tên họ Park ấy!!
-Sunoo ah...-Em vẫn không dời mắt khỏi họ, đặt tay lên vai Sunoo, nó nhìn theo hướng em, nó sốc không nói nên lời...
-Đcm mày ch*t với bà thằng chó!!!!!
Kim Woona cười như bị khùng, chưởi thề một đống rồi đứng dậy...
-Won Young ah~ em có nghĩ mọi người sẽ lầm tụi mình là một cặp không?
-Sunghoon oppa dạo này nhạy cảm thế:)) đúng là người nổi tiếng có khác...
Hai con người đang cười nói vui vẻ kia dường như không lường trước được nguy hiểm đang tới gần...
"BỐP!!!"
"Uỳnh!!!"
Một cú đấm siêu mạnh bất ngờ lao tới trúng khuôn mặt đẹp trai của Park Sunghoon, cậu ta ngã lăn xuống sàn, còn cô gái kia hoảng hốt đứng bật dậy...
-Yah! Cậu...-Sunghoon trông thấy Woona, trợn tròn mắt hoảng sợ, và một giọt máu đỏ tươi rớt xuống từ lỗ mũi của cậu ta...
-Bất ngờ chưa?-Em cười khẩy, xoay xoay cổ tay bẻ khớp-...tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Để xem hôm nay tôi sẽ băm vằm cậu ra thành trăm mảnh trước bàn dân thiên hạ...!!!!!
-Woona!!! Mày dừng lại đi...tao xin mày đấy...!
Em chưa kịp đấm thêm phát nữa, thì Sunoo đứng sau đã giữ em lại, giọng nó run lên yếu ớt...
Kim Sunoo...tới giờ này mà mày vẫn còn muốn bênh thằng chó đấy sao?...
Nhìn mày đau khổ như vậy sao tao chịu nổi!!!!
Nó khóc rồi...Sunoo đã khóc, tiếng nức nở của nó khiến em như thức tỉnh...em quay nhìn nó, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, dù thế nó vẫn cố thở đều để giữ bình tĩnh...
-Đúng rồi! Đừng khóc! Đừng khóc lãng xẹt như vậy!!!!-Woona chạy tới lau nước mắt cho Sunoo, vỗ vai trấn an-Mày khóc vì nhổ răng khôn cũng được, vì đứt tay cũng được, vì hết giấy lúc thi cũng được...nhưng đừng bao giờ khóc chỉ vì một tên khốn như cậu ta!!!!!
-Đề nghị các anh chị giải quyết việc riêng ở bên ngoài ạ!-Chủ quán chạy vội tới, em đành nén giận, kéo tay Sunoo đi ra ngoài trước, Sunghoon vừa được cô gái đỡ đứng dậy cũng rời khỏi đó ngay...
...
Tụi em không về nhà ngay được vì đang ở xa quá, đành ra công viên ở gần đó hơn, Sunoo lần này tự nín khóc, không cần em phải dỗ...hai đứa cứ ngồi, dựa vào nhau, im lặng...
Tiếng lá cây rơi xào xạc, tiếng nô đùa của tụi trẻ con đang chơi ngoài xa kia, tiếng chim kêu..., những thứ tiếng mà phải thật im lặng mới có thể nghe thấy...tất cả đều nhẹ nhàng lọt qua tai... Những tia nắng nhỏ xuyên qua tán cây, tạo thành mấy đốm vàng, đốm xanh trên áo, trên tay, dưới cỏ...
-Kim Woona...tới giờ mày vẫn cứ cục súc...!
Sunoo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng, em gật đầu công nhận điều đó, nó lại nói:
-Tao chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ khóc vì Park Sunghoon...dù anh ấy có cắm sừng tao...
-Chứ sao nãy mày khóc...???
Nó khịt mũi một cái, nuốt nước bọt để nói rõ ràng và nghiêm túc hơn:
-Tao khóc vì mày!
...
Kim Sunoo có một đứa bạn thân cục súc vô cùng, nhưng cũng dịu dàng vô cùng...
Kim Woona có một đứa bạn thân mít ướt vô cùng, nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro