Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao khóc vì mày đấy! Từ trước đến giờ này đánh người cũng chỉ để bảo vệ tao, mày nói tao đối với mày như ngọc ngà châu báu...ai muốn lấy thì phải bước qua xác mày! Thế nhưng từ khi tao nói tao thích anh Sunghoon, mày lại nhún nhường...dù mày có giữ tao kĩ tới mức nào thì chỉ cần tao thích, mày sẵn lòng chiều theo ý tao, ủng hộ tao...kể cả khi tao chọn sai người, mày không trách cứ tao mà lại dỗ dành, che chở cho tao...có được đứa bạn tốt như mày, tao đúng là may mắn...dù tao có khóc, tao cũng chỉ khóc vì một mình mày thôi Woona...
...
-Sunoo ah!!!
Hai đứa em đang ngồi tâm sự dày thì Park Sunghoon từ đâu chạy tới, sao cậu ta biết được chỗ này!!!?!
Điều đó không quan trọng, cậu ta lại chuẩn bị giải thích đây mà...em ngứa tay lắm rồi! Nhưng Sunoo đã cầm tay em ngăn lại...
-Sunoo ah!!!-Sunghoon đang cầm máu mũi bằng khăn, trông thấy Woona ngồi cạnh liền rén-Kh...không phải như em nghĩ đâu Sunoo à...cô ấy...
-...tính ra cậu xơi được cả trai lẫn gái nhỉ?-Em cười khẩy khinh thường...
-Không phải...cô ấy là...là em gái tôi!!!
-Thế là ra đường ai cậu cũng nhận là em gái được sao?
-Không...tôi nói thật mà...
-Sunghoon oppa!!!!!
Cô gái xinh đẹp kia cũng bất ngờ xuất hiện, em thấy hơi bất ổn rồi...vì hai con người này có đôi nét khá giống nhau:))
-Anh chị hiểu lầm rồi! Em là Park Won Young, em gái của Sunghoon oppa...
Nhìn tụi em vẫn còn hoang mang, thế nên Sunghoon liền lấy cả ảnh gia đình trong ví ra cho xem:
-Chúng tôi là anh em thật mà!
Uh...
Woona khi này hiểu ra, cảm thấy hối hận vì đã đánh cậu ta mạnh tới như vậy, lúc nãy Sunoo mà không ngăn lại là em đánh cả Won Young luôn rồi...
Bỗng Sunghoon lao tới, ngồi xụp xuống cầu xin Sunoo:
-Mọi chuyện là như vậy...em đừng giận anh nữa...nhé! Anh thề cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi...
Woona thấy thế đứng bật dậy ngay, ngồi ở đấy chắc thành người thứ ba mất!
À, em là người thứ ba mà nhỉ?
...
Đúng thật...Park Sunghoon dù có nổi tiếng, đẹp trai, có nhiều bóng hồng vây xung quanh, cậu ta vẫn chỉ một lòng hướng về Sunoo...điều đó khiến em yên tâm hơn một chút...
Lại 10 năm nữa trôi qua nhanh như gió thoảng, Sunoo tốt nghiệp trường y, loại xuất sắc, trở thành bác sĩ khoa nội, Park Sunghoon học ngành quản trị kinh doanh, sau này mở công ty lớn, hai con người ấy hiện đang sống dư dả trong căn hộ gần trung tâm thành phố...họ đã kết hôn từ năm ngoái...
Còn Kim Woona thì sao? Học trưởng Kim xuất sắc từng vượt mặt cả bạn thân lẫn crush của bạn thân năm nào...giờ đang là chủ một shop thời trang lớn và một tiệm may, thu nhập ổn thoả, sống-làm-ăn một mình, cứ như thế nên gần 30 rồi vẫn chửa có ai yêu...
Sunoo và Woona vẫn thân như người nhà, thi thoảng rủ nhau đi chơi, thấy thế Sunghoon cũng đòi theo...đi ra đường toàn bị hiểu lầm:))
Tình bạn khác giới cứ như thế đấy! Chẳng biết bao giờ mới dừng lại được...vẫn là không giấu nhau điều gì, vẫn là không giận nhau được quá một tiếng...
...
-Ờ...mày gọi chi?
-Woona ah, Sunghoonie có một anh bạn kỹ sư, đẹp trai mà có nét vẽ hợp với mày lắm nè!
-Ừm...tao không đi đâu:))
-Ahhh không biết đâu tao kết ảnh rùi...hàng xịn đấy đừng có để lỡ!!!
-Ừm...không!-Em gật gật tán thành nhưng câu trả lời vẫn là không:))
-Đi mà~~ tao cho ảnh địa chỉ chỗ mày làm rồi chắc xíu nữa ảnh tìm qua đó!
-Cái gì??!? Mày chơi ác thế Kim Sunoo!!!!!
-Ahihi chin nỗi bé bi của anh nhoaaaa~~
Nó chin nỗi em xong tắt cái cụp, đúng là dai như đỉa, suốt cả năm nay cứ gặp nói chuyện là nó nhắc tới mấy anh bạn đẹp dai của Sunghoon, mục đích đều chỉ để giúp mẹ em tìm con rể:))) Nhưng mà tên nào cũng xoàng, Woona không thít!!!!!
Em thở dài, ném chiếc điện thoại sang một bên rồi quay trở lại với bộ sưu tập sắp hoàn thành, đang làm say sưa thì...
"Rắc!"
Do dùng lực quá mạnh, Woona đã làm gãy chiếc kéo bấm mới mua:)))
Cái tính cục súc tới giờ vẫn chưa chịu bỏ...
Em thở dài quay sang tính nhờ cậu trợ lí người Nhật tên Taki đi mua cái kéo khác, cơ mà cậu ấy ngủ mất toi rồi...
Khổ thân, cả đêm hôm qua cậu ấy thức, phụ em đủ thứ việc...
Cơ mà giờ em lười vl:)) em cũng thức khuya, chả buồn đứng dậy nữa, em lục lọi đống đồ trong ngăn bàn, sang cả đống đồ cũ, thì thấy một chiếc kéo bấm khác, nhưng mà thứ em chú ý lại là chiếc dây buộc tóc cũ nằm bên cạnh...
Đã 9 năm em không dùng tới nó, cái chun đã giãn dài ra, hình trái tim nhựa cũng sờn mất màu, chỉ có viên bi màu cam là còn nguyên vẹn...
Tại sao tới giờ, mẹ em vẫn chưa có được cậu con rể ấm áp và dịu dàng như bà ấy mong muốn? Nó vừa là câu hỏi của mẹ, vừa là câu hỏi của em...
Rảnh rỗi sinh nông nổi, em buộc nó lên, vì sợi chun bị giãn nên phải buộc mất mấy vòng mới chắc...
"Cạch"
Đó là tiếng chiếc cửa kính của tiệm mở ra, lại có khách, chắc chắn là người mà Sunoo đã giới thiệu!!! Đoán được là thế nhưng Woona vẫn chạy ra, làm bản mặt niềm nở thật giả trân:))
-Chào mừng quý khách...
-Tôi muốn gặp chủ tiệm!
Vị khách chẳng đợi em nói hết đã độp ngay một câu, em đã tính trừ điểm anh ta vì cái tội bất lịch sự...
Nhưng mà khi nhìn rõ, em ngạc nhiên! Vẫn đó dáng người to lớn, nước da chắc khoẻ, vẫn là những đường nét mà em cho rằng cực kì ưng đấm:)))
-Kim Dong Kyu...?-Em ngập ngừng
-Lâu rồi không gặp...Woona!-Cậu ta cười, nụ cười tươi tắn như ánh nắng mùa xuân...
Hết
Phần ngoại truyện mình sẽ đăng sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro