Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày xuân đẹp trời nào đó, tên học trưởng Park tới tìm em, cậu ta mới bước tới cửa lớp thôi, mà mấy đứa con gái trong lớp trông thấy đã nhảy tớn lên rồi:)))
-Oá học trưởng Park tới lớp mình kìa tụi bây ơi chắc tìm tao á!!!
-Không phải người ảnh tìm là taooo!!!
-Tụi bây nín đi học trưởng Park là của tao!!!!
-Ai là Kim Woona?
Câu hỏi ngắn gọn của Park Sunghoon dễ dàng kết thúc sự nhốn nháo của tụi con gái, và làm tụt hết mood của chúng nó...Nãy giờ em ngồi hóng cũng chán rồi nên em đứng dậy trả lời luôn:
-Là tôi...
-Nói chuyện đi!
Cậu ta lạnh lùng rồi quay đi ra ngoài, em thấy thế cũng theo sau... Tụi em đi ra sau sân trường nói chuyện. Mùa xuân gió lộng, những cây anh đào trổ bông trắng muốt, cỏ cây xanh mơn mởn, khu sân sau trường có lẽ là nơi đẹp và nhiều cây nhất, không khí thật dễ chịu, nhưng cuộc nói chuyện này vốn không có tí nào dễ chịu, nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai xuất sắc của cậu ta, em đã ngứa ngáy hết chân tay muốn đấm cho phát:)))
Vừa vào cậu ta đã độp ngay một câu:
-...cậu thích Kim Sunoo phải không?
-Sao cậu lại nghĩ vậy?-Em hơi "choáng" đòn nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh
-Hai người là bạn thân lâu năm, Kim Sunoo cũng rất tốt , chả lẽ cậu không có cảm xúc gì với em ấy?
-Yah Sunoo bằng tuổi cậu đấy mắc gì gọi là em hả!!?!
-Tôi gọi vì em ấy muốn như thế, sao nào?
-...sao cơ?
...Sunoo muốn như thế sao?...
-Đừng lảng tránh nữa!!! Cậu có thích Sunoo không?
-Sao cậu lại quan tâm chuyện đó?
-Vì tôi cũng thích em ấy!
???
Sunghoon đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em, cậu ta bước tới gần, cúi xuống sát mặt em rồi nói ra câu thách thức:
-Để xem ai sẽ có được em ấy trước...?
Hóa ra con người đẹp trai nhà giàu học giỏi biết trượt băng nổi tiếng hoàn hảo mà cả trường biết, lại là một thằng pia đia...bà mày chê:)))
Em nhìn cậu ta với ánh mắt viên đạn:
-Sunoo là của tôi, đừng hòng cướp đi!
-Có gì đảm bảo không mà nói?
-Tôi thích cậu ấy, và tôi sẽ chơi khô máu với cậu...
...
Tua về một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ...
"Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi"
Sunoo ngày xưa (ý là tầm 6, 7 năm trước) mít ướt lắm, giờ thì đỡ rồi, cái tần suất khóc của nó đã giảm đi nhiều:))) Cứ tưởng nó sẽ bỏ được cái tật khóc lóc vì vài ba chuyện nhỏ nhặt kia đi, nhưng không! Hôm nay trở trời hay sao, em vừa dắt xe sang nhà rủ nó đi học thêm thì đã thấy nó ngồi trước cổng nhà khóc thút thít...
-Hức...huhu...~~
Kim Woona vừa trông thấy, tim bỗng thắt lại...Sunoo vẫn giống hệt như 4 năm trước, ngồi co ro trước cửa nhà khóc...và em chợt nhận ra đứa thay đổi...là mình! Ngày xưa, khi thấy thằng bạn thân khóc, em không biết dỗ dành đâu, mà chỉ biết trêu ngươi nó, trêu tới khi nào nó khóc thét mới chịu thôi:)))) Thế mà giờ nhìn Sunoo khóc em thấy đau lòng quá, chỉ muốn ôm lấy nó mà vỗ về, che chở, chắc em cũng sắp khóc theo rồi!
"RẦM!!!"
-Yah Kim Sunoo mày bị gì thế!!?
Em vứt cái xe đạp đổ xuống rồi chạy tới ngồi xuống cạnh hỏi han, Sunoo ngẩng cái mặt sưng phù lên, mếu máo:
-Sáng nay...hức...tao...
-Đứa nào? Đứa nào đánh mày hả thằng bome đấy chắc ăn phải gan dời rồi!!? Nói đi để tao đi giết nó!!!!
-Ơ...không không...tao không bị đánh...mày bình tĩnh lại đi...
-Chứ sao má mày sưng dị?
-Tại...mẹ sắp lôi tao đi nhổ răng khôn rồi...không hiểu sao lần này tao sợ wa:)))
-...=)))
Cạn cmn lời=)))
Đúm rồi! Lần gần đây nhất nó khóc cũng chỉ vài tuần trước, khi nó mọc răng khôn, tại lần khóc ấy nó không ở với em mà là mẹ nó kể, nên em không nhớ:)))
...Và vào cái ngày trở trời đó, Kim Woona nhận ra em đã thích đứa bạn thân xinh yêu của mình, thích nó đến phát khùng...!
...
Tôi đã yêu cậu nhiều rất nhiều trước khi tôi kịp nhận ra điều ấy! Khi ấy, chỉ tiếng cười nhỏ của cậu cũng đủ khiến tôi rộn ràng cả ngày dài, chỉ tiếng nức nở nhỏ của cậu cũng đủ để tôi đau đớn đến xé nát tim gan...thoáng thấy đôi mắt nâu long lanh ướt đẫm, giọt nước lăn xuống gò má xinh đẹp của cậu, xinh đẹp tới mức làm tôi muốn bật khóc theo...nhưng nếu tôi khóc, thì sẽ chẳng có ai dỗ cậu nín, chẳng ai dịu dàng vỗ về cậu nữa...không, ngoài tôi ra, đúng là sẽ còn có người khác, nhưng tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, nên tôi ép mình không được khóc, phải luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc và thích hợp nhất để cậu dựa vào bất cứ lúc nào, tôi thà để có lúc nhầm lẫn, còn hơn là bỏ sót chỉ một giây bên cạnh cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro