Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Sunoo bé bi đáng iu mít ướt của anh ới ời sáng nay em đã dậy chưa!!!!??
Một buổi sáng nọ Kim Woona đạp xe sang nhà Kim Sunoo và gào mồm gọi, nhưng người bước ra mở cổng lại là mẹ nó:))
-Sunoo đi trước rồi con...
-Ủa? Nó đi một mình hả bác???-Em ngạc nhiên
-Không! Có cậu nào đó đẹp trai lắm, chạy con phân khối lớn qua rước thằng bé đi rồi...
-HẢ???!!!!
Park Sunghoon, là cậu ta đã nhanh hơn mình một bước!
-Phân khối lớn sao??? Bác cứ để cho nó đi với người lạ như thế ạ? Gồi lỡ không bị bắt cóc bán sang trung quốc thì đi con phân khối lớn ấy ra đường cũng dễ tai nạn lắm đấy bác!!!!!
Em hoảng tới mức gắt với cả mẹ Sunoo, nhưng đáp lại chỉ là vẻ đùa cợt của bác ấy:
-Con hợp làm mẹ thằng bé hơn bác rồi đấy:)) Sunoo đi với bạn chứ có phải người lạ đâu mà! Tại bác thấy con cứ tự gọi con xe đạp kia của con là "phân khối lớn" nên bác nghĩ từ đó con sẽ hiểu là xe đạp:)))
-Ủa?...thế "phân khối lớn" là...
Chả là, Kim Woona đôi lúc tự hào quá về chiếc xe đạp của mình nên em gọi là "phân khối lớn" cho nó oách, mẹ của Sunoo thấy thế nên cũng nói theo để trêu em, ai ngờ em tưởng thiệt:))
-Ừ! Hồi sáng có cậu nào đó đi một cái xe đạp tới đây gọi Sunoo đi học, cũng mặc đồng phục trường Chilbo nên bác cho đi thôi...gì mà phải căng?
Đúng là một bà mẹ hảo hán...
-Thôi con đi giải cứu thế giới tiếp đây, con chào bác!!!!
-Ờ, sài chiêu thức cho nhanh đi con...
-Nae!
Em nói rồi tập trung hơi thở, đẩy cái bàn đạp về đúng vị trí và lẩm bẩm:
-Hơi thở của sấm sét...thức thứ nhất...Phích Lịch Nhất Thiểm!!!!!
"Zoẹt!!!"
Chiếc xe đạp lao đi với vận tốc bàn thờ, nhanh tới mức nó phát ra tia điện, đi qua chỗ nào là nóng rát cả đường đi, Kim Woona thành tinh luôn rồi:)))
Đang lao nhanh như chớp thì bỗng một con mèo hoang xuất hiện chắn giữa đường...bất ngờ quá em bóp phanh trước làm cả người bị bật lên vì quán tính, không sao, em thực hiện ngay skill nhào lộn và hạ cánh an toàn, tất nhiên con mèo vẫn an toàn...
Kim Woona nay nhân hậu thế:))
Em đang bận bực tức vì cái sự "nhân hậu" bất chợt của mình thì bỗng từ trong con ngõ gần đó, một bóng người cao lớn chạy ra, là Kim Dong Kyu!!! Mặt cậu ta bầm tím, tóc rối bùng nhùng, đuổi theo sau chính là cái đám mà em gặp hôm nọ...
-Yah thằng chó bố mày chưa nói chuyện với mày xong đâu đấy!!!!!!
-Đứng lại mau!!!!!
Em có nên lại giúp một tay không? Em vốn không ưa gì cậu ta nhưng dù sao cũng là bạn học cũ...bất chợt em nhớ lại cái lần em và Sunoo gặp lũ tụi nó, Kim Dong Kyu khi ấy có dáng đứng khúp núp sợ sệt, khác hẳn những thằng ngổ ngáo còn lại...có khi nào cậu ta cũng bị bắt nạt mà em không nhận ra?
Đang bận suy luận thì chả cần gọi Dong Kyu cũng đã nhảy lên xe của em rồi...
-Ai cho mà mày ngồi vào chỗ của Sunoo!!!
-Tao lạy mày! Chạy xe đi cứu tao một lần thôi!!!-Cậu ta hoảng loạn cầu xin em, và thế là máu anh hùng một lần nữa nổi lên...
-Bám chắc vào!
...PHÍCH LỊCH NHẤT THIỂM!!!!!
"ZOẸTTTT!!!!!!"
Em chạy nhanh hơn bất kì con phân khối lớn nào trên thế gian này:)) tốc độ kinh hoàng lên đến 5000m/s, con xe sáng rực như bốc cháy, gió thổi tung hết lá cây ven đường, tung cả tóc của em bay lên và nhìn em ngầu vãi chưởng:)))
"Kéeeeetttttt"
Hiện là đã tới cổng trường và lần này em không dùng phanh trước nữa, phanh xong em quay lại để xem Dong Kyu có bị hất ra khỏi xe không:)) và không! Nhìn thì vẫn khá là fine, ý là cậu ta không bị ảnh hưởng nhiều bởi đường chạy vừa rồi, nhưng má vẫn bị bầm, và tóc vẫn rối...
Dẹp qua một bên, em ra vẻ ngầu lòi, hỏi:
-Tuyệt không?
Nhìn Dong Kyu kiểu: tuyệt mà không nói nên lời được luôn:))
-Ân huệ này tao sẽ khắc cốt ghi tâm...
-...and bao tao một bữa!-Em tiếp lời, cậu ta gật gật rồi xuống xe và chạy vào trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro