Chap 15: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ tạ ơn đã nấu xong, tất cả mọi người dựng một cái bàn ăn siu dài trải khắp làng. Mọi người cùng ăn uống, chúc tụng nhau về một vụ mùa bội thu. Trong khi người lớn còn ngồi ăn thì bọn trẻ con đã no nê rồi, chúng rủ nhau cùng chờ bắn pháo hoa...cơ mà hơi lâu:)) 8h tối sẽ bắn, chúng phải chờ những hai tiếng, ngay bây giờ chúng cảm thấy hai tiếng đồng hồ còn dài hơn cả 5 năm chờ đợi nữa...
Sunoo và Ok Young từ 7h đã trốn ra chuồng con William, vì ở đó có thể quan sát pháo hoa gần và đẹp nhất, và quan trọng hơn...có hạt dẻ:))
Hai đứa lại dựa vào hàng rào, ngẩng đầu lên trời... bầu trời hôm nay cũng thật nhiều sao, nhóc Sunoo ngẩn ngơ ngắm nhìn...
-Sunoo ah...
-Nae?
-Sao em hay nhìn bầu trời thế?
-...
Nó để ý Sunoo mỗi ngày đều nhìn lên trời ít nhất là chục lần. Nhóc phì cười:
-Lộ liễu vậy luôn ạ?:))
-Ừm:))
-...tại... bầu trời ở Hae Cheon rất đẹp!...
...vào ban ngày, bầu trời trong xanh, không nắng gắt, những gợn mây trắng muốt như đàn cừu. Còn vào ban đêm, bầu trời không có mây, sao hiện rõ và sáng, ánh trăng cũng thật đẹp...
-Em rất thích cái đẹp, nhất là bầu trời, em nhìn bầu trời để ghi nhớ được vẻ đẹp của nó thật lâu...
Nói rồi Sunoo quay sang nhìn Ok Young...
Hôm nay nó mặc một chiếc váy lolita tay dài, được Geonu tết tóc xương cá và cài một chiếc nơ xinh xắn...
Hôm nay nó rất đẹp...đẹp dịu dàng nhất mà nhóc từng thấy từ trước đến giờ...
Đôi mắt nó ngây thơ và lấp lánh, như chất chứa cả bầu trời, và chứa cả hình ảnh của chính nhóc...
Đã gần một phút trôi qua, Sunoo vẫn cứ nhìn nó, nó tưởng thằng bé bị đơ nên huơ tay trước mặt gọi:
-Em nhìn gì thế?
...
Đáp lại câu hỏi của nó là cái cười dịu dàng của nhóc:
-Em ghi nhớ...
...em ghi nhớ những gì mà em cho là đẹp nhất...
Bây giờ đứa bị đơ lại là nó, nó suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra ý của thằng bé, liền cười khẩy:
-Vậy thì cố mà nhìn cho kỹ vào nhé! Chị đây là Lee Ok Young em gái của Lee Hee Seung chồng của Lee Geonu anh họ mầy! Sau này mầy mà quên mặt chị thì...
-Thì sao?
Nhóc cũng chẳng vừa, thách thức lại nó, thiệt ra nó cũng chỉ định trêu nhóc xí thôi...ai ngờ em nó lại đang nghiêm túc:))
... thế thì nó cũng nghiêm túc vậy!
-...thì chị buồn lắm đấy...
Giây trước còn hổ báo cáo chồn thế mà giây sau lại buồn ngay được... xứng đáng nhận giải Oscar:)))
-Chị khỏi lo...-Sunoo lại xoa đầu nó-Bây giờ em nhìn, đến lúc em ngủm em vẫn sẽ nhớ cái mặt chị:))
Ủa nói dị nghe hơi chối tai à nha!?!
Biết không thể bắt bẻ được thằng em, nên Ok Young chỉ thở dài, lẳng lặng quay đi, đưa tay chỉnh lại tóc rồi nhót một miếng hạt dẻ dưới cái rổ lên bóc ăn, Sunoo cũng im lặng, vì chán:))
Bà chị ngốc lại không hiểu ý nhóc rồi~
Lại là tiếng dế, tiếng ve sầu râm ran...xen cả tiếng nô đùa xa xa của mấy đứa nhóc kia nữa...
-Ủa rồi có đứa nào thấy bà chủ Lee với thằng chả Kim Sunoo không!?!
Yang Jung Won gọi váng lên, bảo chơi trốn tìm mà hai khứa này trốn tài thế!?! Tìm gần tiếng rồi vẫn không thấy đâu:)))
-Thôi kệ tụi nó đi chờ pháo hoa đi tụi bây!!!-Eui Woong mệt mỏi ngồi hẳn xuống cỏ, nghe dị tụi nhỏ cũng dừng chơi luôn, Jung Won trước khi ngồi xuống cũng không quên gào một lần nữa:
-Yah tụi này chịu thua rồi á mau ra ngoài đi sắp bắn pháo hoa ròi!!!!!
Làm sao mà tụi nó nghe thấy được:))
...
-Yah Kim Sunoo!
Nó đẩy vai nhóc, thì thầm như đang nói một bí mật:
-...nếu em ước một điều gì đó khi pháo hoa bắn, điều ước sẽ thành hiện thực...
-Thật ạ?
Nó không trả lời, mỉm cười gật gật...
-Dị noona ước điều gì?
-Chị sẽ ước cho tất cả mọi người: Hee Seung, Geonu, Sunoo, Jung Won...tất cả chúng ta đều sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
-Chị không ước cho mình sao?
-Chị á?...chắc giờ chị chưa có gì cần phải mong ước nên thôi...đối với chị thì mọi người vẫn là quan trọng nhất...mọi người vui vẻ thì chị cũng sẽ vui vẻ!
Nghe những lời thật thà của chị, Sunoo trầm ngâm suy nghĩ. Ok Young tuy không duyên dáng, không dịu dàng, không ngoan hiền, thậm chí còn đôi khi ngang bướng với ông Hee Seung, nhưng nó lại rất hiểu chuyện, luôn biết nghĩ cho người khác (đừng, làm ơn đừng nghĩ tới chuyện nó thi*n gà vì nó làm vậy là để trả thù cho thằng em vàng bạc của nó:)), và nó đặc biệt trân trọng mọi sự chăm chút của Geonu, không bao giờ để váy Geonu mặc cho bị bẩn, không bao giờ nồ nghịch khiến tóc Geonu tết cho bị rối...không bao giờ bật lại Geonu...(thử bật lại xem?:))
-Noona...-Sunoo giơ ngón tay cái lên-Ok Young noona là tuyệt nhất!!!
Được khen nên con lỏ kia cười nheo cả mắt lại. Cười xong nó hỏi lại Sunoo:
-Thế em ước điều gì?
-Em thì...em ước rằng...5 năm sau...sẽ lại được ngắm pháo hoa ở Hae Cheon...với chị...thưa quý cô William!
...
Nụ cười trên mặt nó giãn dần ra, nó hơi bất ngờ...đó là điều ước...hay là một lời hứa vậy? Lại còn thưa gửi lịch thiệp như thế chứ:))
*BÙM!!!!*
Pháo hoa đã bắn, hai đứa liền quay ra nhìn. Từng chùm sáng sắc màu lung linh trên bầu trời thật đẹp...
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy pháo hoa rồi! Sunoo chắc vì tham lam muốn ghi nhớ trọn vẹn khoảnh khắc này, nên nhìn không dám chớp mắt, Ok Young đang ngắm bỗng quay sang nhìn nhóc, nghĩ về điều ước vừa rồi của nhóc...
Sunoo có đôi mắt sắc bén, chiếc mũi cao thẳng như cầu tuột:)) môi dưới hơi dày và má bánh bao phúng phính giống như nó. Góc nghiêng của nhóc thiệt xuất sắc, và nhóc cười, một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp, nó có chút ngơ ra...
...Hee Seung cũng đã từng nhìn Geonu giống như vậy...

...đó là ánh nhìn ngỡ ngàng khi trái tim ta hẫng mất một nhịp vì nụ cười của ai đó...

...kể từ giây phút ấy, tận sâu trong đôi mắt long lanh của nó đã cất chứa hình ảnh của một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro