Chap 16: Hwi Ddeung oppa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng bình thường của Lee Ok Young: ngủ dậy, tết tóc, thay đồ, tưới cây, cho gà ăn...
Nhưng nó đang tung gạo dở thì có một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng nó, một giọng nói bình thản hiếm thấy của ông anh cục tính vang lên làm nó nổi da gà:
-Nè con lỏ lùn báo nhà kia...
-...em đã làm gì?-Nó cảm thấy hơi sợ hãi rồi nha:)) liệu có phải ổng đã phát hiện ra con gà bị thi*n rồi không?
-Rửa tay đi...để đó tao làm nốt cho!
-Ụa cho gà ăn thôi em đâu có báo nữa đâu:))
-Đi vô nhà chơi với Sunoo đi kìa! Ngày mai nó lên thành phố rồi...
*Đoàng!!!*
Nghe như sét đánh bên tai~
Cái này còn đáng sợ hơn cả vụ con gà trống thi*n nữa!!!
Nó bàng hoàng, tay run rẩy mém nữa đánh rơi bát gạo (nó mà làm rơi thì xác định ăn chửi:)). Hee Seung thở dài đỡ lấy bát gạo trên tay nó, rồi xoa đầu nó an ủi...xoa kiểu gì tóc rối hết cả lên:))
-...sau này có thể Sunoo sẽ không về đây nữa đâu...vì nó sẽ sang Mỹ đi học...
Cái này là an ủi á hả?!?
Nói chuyện với một đứa nhóc con, nhưng Hee Seung chưa bao giờ biết lựa lời, càng không thể dỗ dành, có gì nói thẳng toẹt ra (tại tính ổng sẵn thế rồi, cái ruột của ổng thẳng tắp như ruột con William vậy:)), nên nhiều khi anh vô tình làm tổn thương con bé, chính anh cũng thấy đau lòng nhiều chút...
Nhìn bộ dạng thất thần của đứa em, Hee Seung lại không thể không nhớ về lần đó...
...
-Hwi Ddeung oppa...-Con bé 5 tuổi đưa bàn tay nhỏ xíu kéo áo anh, giọng ngọng nghẹo, phát âm cũng vụng về vì mới tập nói-...s...sao Jung Won gọi chú Yang là appa, mà em lại phải gọi Hwi Ddeung là oppa vậy?
Đối diện với câu hỏi ngây thơ của con bé, tim của Hee Seung bỗng nhiên nhói lên...
Hoá ra ngay từ sâu trong tiềm thức, nó đã coi Hee Seung là đấng sinh thành của nó rồi...
Hee Seung im lặng, nhìn nó không nỡ...ánh mắt nó long lanh nhưng lại như đang thiêu cháy ruột gan anh, phải nói thế nào đây? Phải nói thế nào để nó hiểu? Để nó không buồn bã hay gào khóc, hay là trốn chạy khỏi sự thật như bao đứa trẻ khác? Anh rất muốn lảng tránh nó nhưng anh đã làm như thế nhiều lần rồi, không thể tránh mãi được, hoặc nói rằng, đúng vậy, anh là bố của nó, là người sinh ra nó, và anh dạy nó gọi anh như  thế cho nó trẻ:))...rằng gọi appa hay oppa cũng là như nhau...lời giải thích như thế cũng thật lố bịch! Hơn nữa nếu sau này nó phát hiện thì mọi chuyện sẽ còn khủng khiếp đến mức nào....
Tệ thật!...Hee Seung không thể nói dối...
Hee Seung cũng giống như nó, cũng là một đứa con bị cha mẹ nhẫn tâm ruồng bỏ, nhưng may mắn khi ấy anh đã đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Hai ông bà nhà nọ đã cùng nhau nuôi nấng dạy dỗ anh nên người, vậy mà cuối cùng vẫn chọn cách từ bỏ nhau để đi tìm kiếm niềm hạnh phúc mới, từ bỏ cả đứa bé sinh non vì tuổi cao của mẹ anh...
Có thể, cha anh có thể không đoái hoài tới những đường nét đặc trưng trên gương mặt đứa bé là được thừa hưởng từ ông, mà nghĩ rằng nó không phải con mình, nhưng còn mẹ anh? Người đã âm thầm chịu đựng, cố gắng hết sức để sinh nở ở cái tuổi tứ tuần này, bà nỡ lòng nào lại vứt bỏ nó như một món đồ cũ từ khi nó còn trứng nước như vậy? Tại sao một gia đình tưởng như sẽ hạnh phúc mãi về sau, cuối cùng lại tan tác mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống...?
Hee Seung nào hay biết rằng, ngay từ đầu, gia đình này của anh là một màn kịch được giàn dựng và chuẩn bị một cách không thể công phu và cẩn thận hơn...
Cha mẹ anh vốn không yêu nhau, lấy nhau chỉ vì một lần lầm lỡ mà sinh anh ra, và chính anh, ngay khi ra đời cũng vô thức giả vờ làm một đứa con ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ, đánh mất chính kiến của riêng mình. Đó là một gia đình giả tạo, chưa bao giờ Hee Seung cảm thấy thực sự thoải mái trong cái bầu không khí gượng gạo của căn nhà ấy. Cho tới khi anh gặp Geonu, một thiếu niên xinh đẹp và thật thà, cái sự thành thật của cậu ấy đã khiến cho cuộc đời nhu nhược của anh thay đổi, và rồi, với tình yêu cháy bỏng nhưng đầy cấm kị ấy, anh đã đặt dấu chấm hết cho vai diễn bền bỉ suốt hơn hai mươi năm qua của ba người bọn họ...
Đến những giây phút cuối cùng, thì cha mẹ anh lại lỡ lầm lần nữa, Ok Young cất tiếng khóc chào đời giữa đống đổ nát hoang tàn của một cuộc chiến tranh lạnh lẽo. Vẫn là anh đón lấy nó, nhưng anh tự hứa sẽ thành thật, không giấu em mình bất cứ chuyện gì, kể cả là những gì đau thương nhất. Anh không muốn nó lại phải sống trong giả dối, để rồi nhận kết cục giống như mình...
Cho đến giờ, anh vẫn không thể nói dối bất kể là chuyện gì, với ai, vì anh sợ...
Hee Seung cứ ngồi đực ra đó, suy nghĩ liên miên, như vừa mới nhìn lại hết chừng ấy năm cuộc đời của mình, còn nó cứ chu cái miệng ra gọi tên anh mấy lần không được. Bất quá nó phải đứng dậy, vòng tay ôm lấy đầu Hee Seung và thơm một cái vào má anh...
*Chụt!*
Cái mỏ bé bé xinh xinh thiệc đáng ghéc làm sao:))
-...Hwi Ddeung là appa của em mà! Khôm phải sao? Sao em lại không thể gọi là appa? Mau trả lời em!!!!
Để chắc chắn là anh nghe thấy, nó ghé sát vào tai anh, đến câu cuối nó gào lên làm anh giật bắn, thủng bố màng nhĩ anh mày rồi:))
-Được rồi được rồi anh nói!..
Anh bế nó ngồi vào lòng mình, phòng trường hợp nó bỏ chạy vì quá sốc...
-Thật ra...appa của em cũng chính là appa của Hee Seung, ông ấy đã bỏ chúng ta rồi...
...
Cách nó phản ứng với sự thật khi đó, cũng giống như ngày hôm nay vậy! Nó lặng ngắt, bàng hoàng...đã 5 phút trôi qua, nó vẫn dựa vào ngực anh, vẫn thở đều đều...
Anh tưởng nó sốc quá nên ngất xỉu, liền nhẹ nhàng lay vai nó:
-Youngie ah...em ổn chứ?
-...Hwi Ddeung oppa!
Hoá ra nó vẫn tỉnh...:))
-Appa không thương em... không thương Hwi Ddeung...
Nó thở dài, đá chân lung tung, hàng mi dài cụp xuống, nhìn buồn thật, nhưng cái nét buồn lãng mạn trong con mắt của nó thật đáng yêu...
-Nhưng mà...Hwi Ddeung thương em mà?...
...vậy nên em không cần appa nữa, Hwi Ddeung quan trọng hơn!...
Con bé lớn nhanh thật...
...
-Nè...lỏ lùn báo nhà của anh...mày ổn chứ?
Thấy nó cứ đứng im, Hee Seung liền lại gần gọi nó, vẫn là cùng một câu hỏi, nhưng mà giọng điệu nghe ưng đấm hơn:))
-...Hwi Sung!
-Yah cái con nhỏ này kính ngữ của mầy đâu!!!??!
Mặc dù biết là nó đang sốc và rất buồn cơ mà việc nó không dùng kính ngữ khi gọi anh vẫn là không thể chấp nhận nổi!!!
Câu hỏi thay đổi, tất nhiên câu trả lời cũng phải thay đổi thôi...:))
-...Sunoo...em ấy vốn không thuộc về nơi này...
Nó thở dài, rồi ngoái người nhìn về phía ngôi nhà, trên chiếc cửa sổ nhỏ xinh có một cậu nhóc đang đưa máy ảnh lên chụp cảnh bình minh của Hae Cheon...cậu nhóc có mái tóc đen nhánh và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân...
-Anh cũng không nghĩ là mầy sẽ quý nó tới vậy...
Mặc dù rất bực mình nhưng Hee Seung vẫn phải nuốt cục tức xuống bụng, để cố gắng dỗ dành con nhỏ em được một lần. Muốn dỗ dành một đứa nhóc, tất nhiên ổng phải thốt ra những từ ngữ mà ổng cho là sến sẩm nhất...
-...Youngie ah! Hai đứa còn một ngày để chơi với nhau thôi...hãy dành nhiều thời gian cho Sunoo hơn...
Nó ngơ người vì sự khác lạ của ông anh, không phải vì nó khó hiểu, mà là vì nó cảm động, nó cũng nhớ về ngày xưa, cái hồi mà Hee Seung vẫn gọi nó là Youngie ngọt xớt...nó lại cười tươi rói:
-Oppa! Vẫn là oppa thương em nhất!
Rồi nó chạy véo đi...
Để lại một con người ngơ ngác, đến khi quay vào làm việc còn mỉm môi nhịn cười vì sự đáng yêu của nó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro