Chap 19: Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...thảo lào mấy hôm nay cho ăn không thấy nó gáy...:))
Hee Seung bất lực cầm con gà lên xem xét. Sunoo mặc dù sợ tái mét cơ mà vẫn cố gắng đứng yên tại đó, cứ cúi gằm mặt xuống hối lỗi:
-Thành thật xin lỗi hyung! Tất cả là tại em ạ...tại em không biết cầm nên con gà thoát được rồi ỉ* lên đầu em, thấy thế Ok Young noona muốn tìm cách trả thù nó...chị ấy không có lỗi...xin hyung cứ mắng em, đừng mắng chị ấy...
Hee Seung không biết nên nói gì thêm...
Bố mẹ khéo đẻ, được thằng con lại thật thà quá đáng:))
-Sunoo!!!
Ok Young vừa bước ra sân chuẩn bị đi tưới rau, thì bắt gặp cảnh này, Hee Seung tay cầm con gà trống mất nết kia, quay sang nhìn nó, cái mặt ổng đầy tính biểu cảm: Mày có ngon thì qua đây?:))
Vâng, em ngon:))
Nó làm sao có thể để đứa em vàng bạc của nó ăn battle rap của Hee Seung được! Nó không nao núng, chạy ào tới chắn phía trước Sunoo:
-Cái đó là em làm! Hyung cứ việc mắng em!!!
-À thế à?
-Noona, để em nghe cùng chị!!!
Nhóc Sunoo cũng chen lên đằng trước, hai đứa ôm nhau dúm dó lại chuẩn bị tinh thần nghe chửi...
-Ờm...tao chưa nói gì mà!
Hee Seung nhịn cười hông nổi với hai cái đứa này:))
Thiệt ra ổng đã biết vụ này từ trước rồi, nhưng ổng biết rõ con em gái ổng nuôi nấng từ bé sẽ không có bao giờ rảnh rỗi tới mức thi*n một con gà chỉ để chọc tức ổng cả! Đứng trước tình cảm chị em sâu nặng của hai đứa, Hee Seung nỡ lòng nào lại đi mắng mỏ?...
-Hừm...kỹ thuật không tồi...
Ổng lại xem con gà, gật gù khen, lúc này hai đứa nhỏ mới thả lỏng ra...
-Không còn cách nào khác, đành vỗ béo con này vậy! Hai đứa mau vào nhà ăn sáng đi...
-Ơ...
Chị em nhà nó ngơ ngác, đây có phải là Lee Hee Seung cục súc hay chửi mọi ngày hông dzậy??? Giọng của ổng trầm một cách khó tin luôn:))
-Hay là muốn ăn chửi?!?
Bất chợt ổng lại gầm lên làm tụi nó giật thót, đây mới là Lee Hee Seung này!
-Á không ạ...
...
Ok Young tự nhủ mình sẽ không buồn, không khóc, sẽ có đủ mạnh mẽ để tiễn Sunoo đi...nhưng chắc là không nổi:))
-Sunoo ah...sang Mỹ nhớ học thiệt chăm chỉ, sau này có về Hàn làm việc thì sẽ được nhiều đãi ngộ!
-Sunoo ah...chỉ cần em ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh cao lớn là hyung yên tâm rồi... mà cấm có nhuộm tóc đâu nhé!!!
-Yah Kim Sunoo, sau này về Hae Cheon mà không nhớ tôi là tôi đứm cậu đấy nhá!!!
Yang Jung Won giơ nắm đấm lên đe doạ, nhóc Sunoo chỉ cười cười gật đầu trước những lời dặn dò của mọi người...
Người cuối cùng là nó, nó nắm tay nhóc, tự dưng đôi mắt nó đỏ hoe, cổ họng như nghẹn lại...
Rốt cục nhóc lại phải mở lời trước:
-Noona không được khóc nữa đâu nhé! Nhìn mất xinh rồi:((
-Ừm...không khóc!-Nó khịt mũi, gật đầu liên tục, cậu con trai trước mặt nó bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp biết bao.
...
*TU TU~*
*Xình xịch xình xịch*
Chuyến tàu sắp tới rồi, nó vội vàng kéo nhóc lại, giọng điệu chứa đầy nước mắt:
-Em sẽ trở về đúng chứ?!?
...
-Em ước rằng...5 năm sau sẽ lại được ngắm pháo hoa ở Hae Cheon...với chị...thưa quý cô William!
...
-Nae...nhất định! Hẹn gặp lại chị vào năm mình 19 tuổi... thưa quý cô William!
*TU TU~*
...
Tiếng còi tàu của hai tháng trước đã mang em đến Hae Cheon...tiếng còi tàu của ngày hôm nay đưa em đi xa, xa thật! Xa tới nỗi mắt nó mờ nhoè đi vì nước mắt...

...năm 14 tuổi, chúng ta gặp nhau, nhóc xuất hiện như mang đến cả bầu trời ấm áp trong đôi mắt nó...một cậu nhóc đáng yêu, mặc dù đôi lúc hơi vụng về hậu đậu nhưng đổi lại, nhóc ngoan ngoãn, hiền lành...

Năm 14 tuổi, chúng ta gặp nhau, chị có đôi mắt xinh đẹp và long lanh như bầu trời đêm...một cô bé thông minh lém lỉnh, nhưng nội tâm sâu sắc, hiểu chuyện, mít ướt...

Cậu nhóc năm ấy của nó...
Cô bé năm ấy của nhóc...

Bầu trời xanh năm ấy có chúng ta cùng nhau chơi đùa...liệu sẽ cùng ta chờ đợi tới khi gặp lại?

Liệu rằng, 5 năm sau có thể còn được thấy nhau không? Khi chúng ta đã lớn, đã trưởng thành, liệu có còn nhớ về lời nguyện ước dưới pháo hoa năm nào...Hay chỉ đơn giản là nhớ được tên của nhau?...

...
Ok Young ngồi thẫn thờ trong phòng Sunoo, nhìn tấm polaroid mà nhóc để lại.
...
Sunoo cũng ngồi thẫn thờ trên tàu, nhìn tấm polaroid nhóc chụp trộm nó đêm trăng rằm.
...
-Noona...đợi em nhé!









Uh...em viết khúc này vẫn chưa đủ buồn nhờ?:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro