Chap 20: Time Machine (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Staring at stars, watching the moon
Hoping that one day they'll lead me to you
Wait every night 'cause if a star falls
I'll wish to go back to the times that I loved
Why do the stars shine so bright in the sky
If most of the people are sleeping at night?
Why do we only have one chance at life?
I wish I could go back in time🎶
Trong một phòng trà nhỏ ở Dallas Texas, có hình ảnh một chàng trai cao ráo đứng trên sân khấu, hòa mình vào giai điệu du dương sâu lắng của tiếng đàn guitar...
Giọng hát của cậu ngọt ngào, trầm ấm như rót mật vào tai. Cậu ấy đang ở độ tuổi 17 đẹp đẽ và tươi trẻ, mặc chiếc ba lỗ trắng và khoác ngoài áo sơ mi sọc xanh da trời. Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, làn da trắng mịn màng, đôi mắt châu á sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi dày quyến rũ...
Vốn nổi tiếng bởi vẻ ngoài hào nhoáng và giọng hát hay, cậu ấy được rất nhiều cô gái chàng trai theo đuổi, nhất là ở trường học. Nhưng chưa có ai nhận được cái gật đầu của cậu, con người ta mới tí tuổi đầu yêu với đương cái nồi gì!?! Học hành trước đã chứ...
-Hey William!
Buổi hòa nhạc kết thúc, cậu sắp đồ chuẩn bị ra về thì một cô gái tóc vàng hoe chạy tới gọi, cậu không thèm quay lại nhìn, dễ dàng thấy được sự bất thường từ điệu bộ đến ánh mắt chớp chớp của người nọ.
-Tối nay cưng rảnh không? Đưa chị về nhé?
-Em không...
Cậu lạnh lùng đáp trả, nhưng cô gái vẫn bất chấp bám dính vào tay cậu:
-Đi mà~nay chị không có xe...với lại chị sợ phải đi một mình lắm...
-Chị có thể ngủ ở đây, trên gác xép có giường đấy!
-Nhưng bố mẹ chị mong chị về lắm á~
-Biết thế thì chị vác mặt đến đây làm mẹ gì?!
Cậu không thèm tỏ lòng thương, hất mạnh tay ra làm cô gái ngã sóng soài trên mặt đất, cũng cứ tự nhiên bước qua người cô để đi ra cửa mặc cô khóc lóc, đúng lúc bắt gặp ông anh chơi guitar cũng mở cửa đi vào, cậu ghé sát tai anh, gằn giọng:
-Jay này, lần sau anh mà dẫn một con nhỏ nào tới đây thì em sẽ bỏ diễn!
-Ấy ấy William à em đừng quạu, anh đuổi khách ngay đây mà:))
Người lớn hơn nhưng lại cuống quýt như con chuột nhắt, vỗ vai cậu vẻ lấy lòng rồi chạy lại đỡ cô gái kia dậy.
Thực tình cái phòng trà này vốn chỉ phục vụ những người lớn tuổi, nhưng từ ngày cậu tới xin việc thì không biết từ đâu xuất hiện mấy cô học sinh trung học, hầu hết đều tới để tìm cách tán tỉnh cậu, cô gái kia cũng là một thí dụ điển hình, ra vẻ thân thiết với cậu một cách vô lý, mặc áo hai dây quần đùi rõ là bất lịch sự khi có bao nhiêu người đáng tuổi cha mẹ mình ngồi đây, và cách cậu đối xử với những cô gái đó cũng giống hệt như vậy...
Cậu sống ở Mỹ lâu là thế, nhưng vẫn không tiêu hoá nổi cái tính thoải mái quá đà của người bản địa, đặc biệt cậu càng không thích con gái Mỹ, cách cậu đối xử nhẫn tâm với họ đã chứng minh rõ ràng, cậu đẹp trai chứ không mê gái Mỹ!!!
Vì trong lòng cậu mãi mãi chỉ có một người mà thôi...
Cái tính của cậu khó coi tới vậy, nhưng mà Jay-ông anh chủ quán vẫn phải nể ra mặt, tại nhờ cậu thì quán mới đông khách được:))
Cậu bực bội đi tới chỗ chiếc xe phân khối lớn của mình, đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe và rồ ga phóng vèo đi, không thèm để mặc những con mắt lấp lánh của mấy cô học sinh cấp ba đang ngồi trong quán...
Đường phố Dallas khi về đêm đầy ánh sáng sắc màu, thật đẹp và rực rỡ, càng thêm những vũng nước mưa lớn phản chiếu ánh đèn trên mặt đường ẩm ướt vào mùa xuân...nhưng thứ ánh sáng này làm mắt cậu nhức nhối...
Nhà cậu ở một nơi vắng vẻ thoáng đãng hơn thành phố, có những vườn hoa, những trang trại kiểu châu Âu, vào buổi tối thường lộng gió, bầu trời có vẻ rộng lớn hơn, nhưng không đẹp và nhiều sao như nơi đó...
Về đến nơi, cậu vừa cởi mũ bảo hiểm xuống, một cơn gió thổi qua làm cho mái tóc nâu đỏ của cậu bay phấp phới...mái tóc nâu đỏ như màu rượu vang vốn là tóc thật của cậu, được di truyền từ ông ngoại, chứ từ hai năm nay cậu đã không nhuộm tóc thêm một lần nào nữa rồi...
Từ lâu, cậu luôn giữ thói quen xem xét hòm thư trước khi vào nhà, dù chẳng có ai gửi thư cả. Cậu vẫn luôn mong đợi những lá thư từ Hae Cheon, vì trước khi rời khỏi nơi đó, cậu đã để lại địa chỉ của mình...
Nhưng đã hơn một năm trôi qua rồi, chưa có lá thư nào.
Hôm nay cũng vậy...
Cậu mệt mỏi tra chìa khóa, vào nhà, căn nhà hai tầng sơn trắng, mái ngói màu xanh dương, bên trong lại đầy đủ nội thất loại xịn, có hai chậu cây lưỡi hổ đặt trong phòng khách, trong bếp thì có một lọ hoa oải hương đang tỏa hương thơm ngát...
Chẳng có ai ở nhà cả, nếu mẹ cậu ở đây, chắc chắn sẽ không để yên cho cậu bỏ mặc bữa tối trên bàn ăn mà leo lên phòng mình...
Khẽ khàng mở cửa phòng như một thói quen, cậu cẩn thận bước vào, đóng cửa, thảy chiếc chìa khóa xe lên bàn học và mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ đã bám đầy bụi vì lâu ngày không đụng tới. Bên trong đó là tất cả những bức thư được gửi tới từ Hae Cheon, và cả tấm polaroid cậu lén chụp tác giả của những bức thư ấy-Nàng William Pearl dưới ánh trăng rằm. Cậu vẫn thường gọi như vậy, vì nhìn nó rất giống một nàng thơ được chụp lại qua ống kính của một nhà nhiếp ảnh si tình...
Ngay khi chạm tay vào tấm ảnh, mọi kí ức tươi trẻ của năm tháng ấy ùa về trong tâm trí, cậu vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc cậu đưa máy ảnh lén chụp người con gái đó, và cả gương mặt cô bé với đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy bàn tay cậu níu kéo khi cậu ra đi...tất cả cứ như vừa mới sảy ra ngày hôm qua thôi vậy...
Cậu mỉm cười ngây ngốc, thế mà đã 3 năm trôi qua rồi, cứ mỗi khi mở chiếc hộp này ra cậu đều không nhịn được mà ngoác cái miệng đến tận mang tai:)), những cảm xúc nhung nhớ đáng yêu ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào, dù đã đọc đi đọc lại đến mòn cả dòng chữ trên những tấm phong bì...
Người gửi: Lee Ok Young
Người nhận: Kim Sunoo (William Kim)
...
"Hé lô ông chủ Kim!!!
Nhóc mới đi có hai ngày thôi mà chị nhớ phát khùng luôn rồi nè! Chả có ai báo chị nên chán ghê, không bị ăn chửi nhiều như trước nữa:))
Huhu vừa viết xong dòng trên lại bị Hwi Sung cho ăn xẻng rồi TwT
...
Sunoo ah, con gà trống mất nết hôm nọ cuối cùng cũng bị trảm rồi nè:)) hình phạt này quá xứng đáng với nó luôn á! Geonu làm canh gà hầm nhân sâm ngon lắm, nhóc mà ở đây là mỗi chị em mình một cái đùi tha hồ gặm!
...
Sunoo ah! Chị Ji Eun lại làm một lô bánh sô cô la ngon nhức léck, gửi cho em một thùng chia cả cho hàng xóm ăn lun nhaaaaaa...
...
Huhu Sunoo ah thằng khứa Yang Jung Won mới cho chị ăn cớt cừu nhà nó...chị sẽ dỗi nó tới khi nào nó chịu quỳ lạy chị mới thôi:(((
...
Sunoo ah! Chị lại qua đấu khẩu với thằng chả Bòm Gấu để lấy hạt dẻ về gửi nhóc nè! Còn có ít mật ong của chú Nam Joon cho nữa, hoa oải hương khô là của chú Jungkook hàng xóm gửi cho, không biết nhóc có thích không...?
...
Sunoo ah! Con bò sữa nhà Jaeyun oppa mới đẻ rùi nè, chị gửi nhóc chỗ phô mai này là ngon nhất luôn! Cơ mà hình như ở bên Mỹ cũng có phô mai hả?...:))
...
Sunoo ah, chị học lớp 10 rùi nè, chị được lên thành phố học á! Chị ở nhà bà con nên Hwi Sung không phải cất công thuê nhà cho chị, hai oppa thì vẫn ở quê làm việc. Trên này chán ghê, chị nhớ Hee Seung và Geonu, nhớ cả nhóc lun:((
Huhu môn hoá khó ghê chị học không nổi:((
...
Từng dòng chữ đáng yêu của nó làm cậu cười hết khi này đến khi khác, thậm chí là vui vẻ cả ngày chỉ vì một bức thư. Và rồi, một ngày đẹp trời nào đó, cậu nhận ra rằng mình đã phải lòng bà chị 1 tháng 3 ngày ngốc nghếch của mình...
Lá thư gần đây nhất cậu gửi là ngày đầu tiên của năm mới, trong đó vì nóng lòng mà cậu đã thổ lộ tình cảm của mình...
"Noona, em nghĩ em thích chị mất rồi!...
Chị rất dễ thương..."
Bức thư lần đó có kèm theo một cuộn băng nghe nhạc, bài "Time Machine" của ca sĩ Mj Apanay...
Kể từ đó, không có một lá thư nào hồi âm nữa...
Kim Sunoo thật ngốc!
-...chị ấy sẽ nghĩ gì về mình chứ!!! Aisssi...-Nhớ lại những lời bồng bột mà mình đã viết, Sunoo như muốn điên lên, vò đầu bứt tóc rồi nhảy lên giường đập mặt vào gối định tự tử:))
Nói là không tiêu hoá nổi cái tánh thoải mái của người Mỹ, cơ mà chính Kim Sunoo này cũng đã bị nhiễm rồi! Thích cái gì là nói luôn không chần chừ, càng không thèm suy nghĩ, để bây giờ phải chìm trong những nỗi khổ sở không đáng có...bây giờ, dũng khí để viết tiếp một lá thư giải thích cho chị ấy cậu cũng không còn nữa.
Chẳng lẽ...cứ như vậy mà cắt đứt sợi dây liên lạc duy nhất giữa cậu với Hae Cheon sao? Vậy là Hae Cheon, và cả người con gái cậu thầm thương, sẽ chỉ lướt qua cuộc đời cậu giống như một giấc mơ không bao giờ trở lại...?

...

..Tại sao những vì sao vẫn cố gắng tỏa sáng giữa bầu trời đêm...trong khi hầu hết con người đều chìm vào giấc mộng của riêng họ?
...Tại sao ta chỉ có mỗi một lần sống thôi vậy? Anh ước rằng mình có thể khiến thời gian trở lại...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro