16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo lập tức đưa hai tay lên bịt tai Eujin lại. Cậu tuyệt đối không muốn cô nghe thấy bất cứ lời nào tổn thương đến cô.

Tiếng ù ù vang lên bên tai Eujin cùng hình ảnh Kim Sunoo trước mắt như một thiên thần cứu rỗi cô. Khoé mắt cô vừa khẽ rơi một giọt long lanh.

Thế rồi lại bí mật mỉm cười như cảm động...

Sunoo đỡ cô đứng dậy, ôm lấy vai của cô và dẫn đi xa khỏi đám đông hỗn loạn. Khuôn mặt cậu nghiêm nghị hơn bao giờ hết, ánh mắt giận dữ sắc lạnh lướt qua từng người trên hành lang khiến họ rùng mình.

Cậu cầm tay cô dắt lên tầng thượng để tránh hoàn toàn những cái nhìn phán xét đầy ghê tởm dưới kia. Khi cả hai đã đứng trơ giữa không gian rộng lớn lạnh đến run người của mùa đông trên sân thượng trường học, Sunoo quay người lại đối diện với Eujin. Cậu thở khẩn trương hơn một chút vì vừa leo mấy tầng cầu thang liền ngạc nhiên bởi nét cười trên mặt Eujin.

So với Eujin đáng thương gục gối dưới hành lang vừa rồi, quả là quá đỗi nhanh chóng.

Eujin cười với phong thái tự tin khác lạ, đôi mắt lại trìu mến nhìn Sunoo. Cô chắp hai tay ra sau lưng, thôi nhìn cậu và từng bước vô tư đi đến thành lan can, hít vào một hơi toàn khí lạnh rồi lại khẽ rùng mình. Trông cô bình tĩnh và thản nhiên đến phát sợ. Sunoo càng giật mình bởi chẳng thể đoán nổi cô nghĩ gì nữa.

Eujin giữ người đứng thẳng và đầu quay ngang nhìn Sunoo:
- Sao cậu đưa tôi lên đây?
- Tôi nói rồi mà, tôi sẽ bảo vệ cậu, chỉ trừ mấy con ma thôi.

Eujin bỏ đi nét cười trên khuôn mặt xinh đẹp phức tạp. Trong cái không khí như thế này mà cậu ta còn đùa lãng xẹt như vậy được.

- Tôi không muốn cậu bị mấy người kia làm cho tổn thương...-Sunoo chân thành thổ lộ.-Tôi tin cậu, chỉ cần cậu nói một câu thôi, tất thảy tôi đều sẽ tin.

Sunoo bỗng thấy mình ngớ ngẩn. Eujin cần tới lòng tin của cậu để làm gì. Cô ấy là kiểu, có chết cũng không giải thích, ai muốn nghĩ sao cũng được.

Như cậu đoán, Yang Eujin kéo một bên khoé môi lên cười. Nhưng trông chẳng có tý nào châm biếm.
- Bố tôi đấy.

Sunoo đơ ra vài giây rồi liền thở một hơi nhẹ nhõm. Rồi lại cau nhẹ lông mày, bất mãn khua tay như thói quen để lời nói có phần sinh động hơn:
- Trời đất tôi còn tưởng chuyện gì rắc rối lắm. Không ấy sao hồi nãy cậu không lên tiếng nào chứ! Một câu thôi cũng khiến lũ nhiều chuyện kia câm miệng rồi.

Cái tính cộc cằn lạnh lùng và không thích để người khác trên cơ mình của Eujin, ai cũng rõ. Vì thế mà cái gục người yếu đuối cùng đôi mắt ướt nước khi nãy cũng đã khiến người ta bàng hoàng và nghi ngờ vào nhân sinh biết chừng nào.

Dù sao Yang Eujin chỉ là một hot girl mạng không quyền thế hay có thế lực nào chống lưng để đủ sức bẻ khớp tay khớp chân của lũ người dưới kia. Nên cũng chỉ có kế đánh phủ đòn tâm lý.

Eujin bật cười, kiêu kì bĩu môi, mắt thì đảo lên trên như suy nghĩ:
- Chỉ là, tôi muốn sau này từng người trong số đấy phải xấu hổ cúi đầu mỗi khi nhìn thấy tôi sau khi chuyện này sáng tỏ. Cảm giác ấy...chà!

Nhưng những lời ấy...cũng quá ác độc rồi.

Sunoo cười khổ, Eujin đây rồi.

- Giờ cậu có muốn cúp học không? Tôi đi cùng cậu?-Sunoo hỏi.
- Không. Tôi chưa hoàn thành vai diễn của mình mà. Còn nữa, phó hội học sinh mà bỏ học thì còn ra thể thống gì.-Cô chống nạnh, nói chuyện bằng cái giọng tinh nghịch như diễn.

___

Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Sunoo nhận một cuộc gọi từ số máy của Yang Jungwon.

Cậu bắt máy:
- Alo? Có chuyện gì à nhóc con?

- Anh đừng để chị Eujin về nhà trước 12 giờ. Làm sao cũng được, nha?-Giọng Jungwon có vẻ rất khẩn thiết.

- Cái gì vậy chứ, nhóc giao chị gái cho anh thật đấy à? Không làm đâu, nam nữ gì ở với nhau đến 12 giờ.

- Anh lại muốn nghe lý do chứ gì? Thôi được rồi được rồi.-Jungwon ngừng lại đôi chút.- Mẹ không cho tụi em gặp bố nhưng hôm qua sinh nhật bố em nên chị Eujin và ông đi ăn tối với nhau. Mẹ em biết tin rồi, chị mà về nhà là lại cãi nhau to cho mà xem. Về lúc 12 giờ thì may ra mẹ em cũng ngủ rồi... Anh hiểu tính chất sự việc đi!

Lúc này mắt Kim Sunoo mới mở to ra, vội vàng cúp máy rồi vơ gọn chỗ tập vở trên bàn vào balo. Cậu phi khỏi lớp như tên lửa.

Trong đám đông tan trường hỗn loạn, Sunoo ngó nghiêng muốn long cả khớp cổ để tìm Eujin. Cuối cùng khi đã bắt được cô trong tầm mắt, cậu lao đến kéo cô tách khỏi đám đông.

Eujin bất ngờ nhưng cũng phải nhanh hoà nhịp vào những bước chạy của cậu.

Ngay cả khi đã chạy qua cổng trường, tốc độ của Sunoo vẫn không ngừng lại. Chỉ là, cậu nắm tay cô chặt hơn, quay đầu lại mỉm cười nhìn cô trong những bước chạy vội vàng. Khoảng khắc ấy, hẳn phải có người biết xốn xang. Không khí chẳng mấy lãng mạn của mùa đông lạnh lẽo xứ hàn lại vừa được thổi hồn bởi làn khói trắng do hơi thở gấp gáp của đôi nam nữ nắm tay nhau chạy trên đường phố Seoul.

Cả hai dừng lại trước một khu tập thể ngẫu nhiên gần đấy. Cả hai thân hình cùng gục xuống bấu lấy đầu gối của mình mà thở hổn hển. Cứ phải như thế hết năm phút đồng hồ khi hít thật no hít lạnh vào bụng, Sunoo mới thẳng người dậy mà cười:
- Ha! Thú vị quá đi.
- Thú vị cái đầu nhà cậu! Mệt chết đi được!-Eujin được dịp cáu lên, đá một cái vào chân cậu đau điếng.

Cậu co chân lên ôm cái chân đau và mặt mày thì nhăn nhó. Sau đấy thì cầm lấy tay Eujin mà cười:
- Đi thôi, hôm nay lọ lem không được về trước 12 giờ đâu!

Dứt lời, Eujin chưa kịp phản ứng đã lại bị cậu kéo đi đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro