17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lập loè xanh đỏ nháy mù nhằng trong căn phòng đóng kín. Một nam một nữ ở chung mang hai luồng năng lượng khác nhau.

- Anh xin lỗi, bởi anh chỉ là một tên tầm thường nhỏ bé.♪~
Yêu em đến ngây dại
Anh đang chờ đợi, dẫu bản thân chẳng hề ưu tú...♪
Nhưng vẫn mong có em, chẳng chút xấu hổ.
Dẫu có đi khắp thế gian hay mở mắt to tìm kiếm, vẫn chẳng thế tìm ra người như em♪
Bởi anh chẳng muốn rời xa em
Xin hãy yêu anh
Xin đừng khiến anh rơi nước mắt..♪♪

("Coward"-Buzz)

Kim Sunoo cầm mic đứng đung đưa theo điệu nhạc nhẹ nhàng trong phòng karaoke. Thả hồn vào từng con chữ sến súa ướt át si tình như thể muốn nói cả lòng mình trong ấy.

Đối lập với làn cảm xúc dư thừa của Sunoo, Eujin hoang mang ngồi trên chiếc ghế da, tay còn cầm một vòng xúc xắc khẽ quây quẩy. Cả người đơ cứng còn đôi mắt thỉnh thoảng đảo ngang chầm chậm mang vẻ nghi hoặc.

Ôi cái tên chết dẫm Kim Sunoo. Yang Eujin đang không hiểu lý do gì cậu ta đưa cô tới phòng karaoke để làm gì. Để nghe giọng hát trời phú của cậu ta? Điên rồ thật chứ. Trông cậu ta say mê với bài nhạc sến súa kia kìa.

Kết thúc bản nhạc lâm li bi đát, điểm số 95 hiện trên màn hình. Sunoo hôn vào ngón tay trỏ của mình rồi giơ thẳng lên trên quá đầu. Trông nét diễn như thể vừa chiến thắng thứ gì đó hùng hổn lắm.

Eujin lắc đầu chán nản, đứng phắt dậy bước những bước đỏng đảnh tới gần cậu, giật lấy chiếc mic rồi nhăn mặt:
- Hát cái bài gì sến thấy gớm.

Cô ung dung cầm điều khiển chọn một bài hát.

Có lẽ nào, ông trời chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Có cái này thì mất cái kia. Eujin cũng vậy, xinh đẹp tài giỏi lại nổi tiếng như thế. Vậy ông trời đã lấy đi thứ gì từ cô?

- ...
ĐÁM TIN VỊT GÂY TÒ MÒ KIA ĐỀU NHẮM VỀ TÔI!! ĐẾCH THỂ HIỂU NỔI, ĐẾCH HIỂU NỔI♪
...
QUÊN ĐI SỰ NỔI TIẾNG PHÙ DU NÀY ĐI, TÔI CHỈ MUỐN ĐƯỢC BÌNH YÊN Ố Ô Ô Ồ~
NHƯNG TẤT CẢ CÁI NÀY CÁI THỨ ? Ý NGHĨA SAO?
CHỈ BAO THÈM KHÁT HƯỚNG VỀ TÔI CHỢT THỨC TỈNH
TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH ĐỀ TÀI BÁN TÁN MẤT RỒI !!
MIXED UP! THẾ GIỚI ĐẢO LỘN TRONG CHỐC LÁT
MIXED UP!
"ĐÚNG PHẢI KHÔNG?"
XÔN XAO BÀN TÁN
THÌ BỐ MÀY ĐẤY!!
...

Sunoo ngơ ngác nhìn nữ sinh nổi tiếng của trường điên loạn trong tiếng nhạc ồn ào xập xình trong căn phòng karaoke nhỏ. Nữ sinh hét lên với âm lượng như muốn đứt dây thanh quản, thỉnh thoảng lớn tiếng đệm thêm vài từ chửi thề khiến người ta giật mình.

Cả người cậu như bị đóng băng bởi quá sốc. Giọng hát của Eujin...thật sự như tra tấn vậy.

Kết màn, Eujin thở dốc như vừa trút được ngàn sự phẫn uất ra ngoài. Ánh mắt nhẹ nhõm nhìn Sunoo.

Sunoo đơ ra vài giây rồi vội vàng vỗ tay đôm đốp với nụ cười gượng gạo đến đáng thương.

Cả hai rời phòng karaoke. Sunoo đưa đồng hồ lên xem giờ rồi mếu mặt vì còn đến 5 tiếng nữa mới đến 12 giờ. Một cuộc đi chơi không kế hoạch như này làm cái đầu cậu muốn nổ banh ra rồi.

Eujin đứng chống nạnh, nhìn chằm chằm Kim Sunoo để đợi thứ gì đó. Như điểm đến tiếp theo chẳng hạn?

Sunoo lúng túng gãi đầu ngó nghiêng xung quanh như đợi phép màu xảy ra vậy. Đã thế, Eujin còn chẳng thèm đòi về nhà.

Ánh mắt cậu bắt gặp một toà nhà cao tầng nhộn nhịp về đêm. Thật ra thì là nhộn nhịp cả ngày.
Game center.

Tằng tằng tằng tằng.

Tiếng súng cứ thể nổ râm ran bên tai mãi không ngớt, kèm theo đấy là tiếng chửi liên hoàn đến rợn gáy:
- Chết hết chết hết đi! Áaa!! Chết hết đi!!

Eujin vác cây súng ngang nách giật giật liên hồi. Ánh mắt như dao găm siết vào màn hình trò chơi hiển thị. Tiếng chửi vang cả khu trò chơi đông người. Sunoo thì rụt rè đứng khép nép cạnh bên cái máy trò chơi gắp thú nhìn người nữ cách đấy 10 bước chân điên cuồng với trò chơi ảo kia. Trong tình huống này, khi mọi ánh nhìn đổ dồn vào nữ sinh xinh đẹp mặc đồng phục liên tục chửi bới kia, Kim Sunoo chỉ biết giả ngu ngơ như không quen thân gì hết.

Nhìn động tác nạp xu liên tục vào cái máy kia của Eujin, cậu biết, cô gái ulzzang không có ý định ngừng lại trò tiêu khiển ấy.

Chỉ biết thở dài, cậu chợt ngó vào trong cái máy gắp thú mình đang nép cạnh. Có một con cừu má hồng cực đáng yêu ở trong.
Cậu cười.

__

Eujin thở phù một hơi dài chừng 5 nốt đơn, vươn vai ra khỏi trung tâm trò chơi.

Sunoo lại ngó xuống cái đồng hồ đeo tay. Khủng khiếp thật, Eujin vừa nã súng suốt 2 tiếng đồng hồ cơ đấy.

- Cậu đói chưa? Mình đi ăn gì đi? Tôi biết một quán tokbokki gần đây, ngon lắm đấy.-Sunoo đề nghị.

Eujin nheo mắt quay qua nhìn cậu, nghi vấn:
- Này, chơi chán rồi vẫn không thèm nói lý do tại sao kéo tôi đi chơi à?
- Ờ thì... Muốn đi chơi với cậu thôi.

Cách Sunoo ngập ngừng rồi lại sờ gáy lúng túng, Eujin thừa biết cậu nói dối. Nhưng cứ mặc kệ đi, dù sao cũng rất vui mà.

Thế rồi Eujin cũng gật đầu với cậu, cùng đi ăn tokbokki vị mint choco yêu thích. Đúng là hai kẻ kì dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro