18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi nam nữ vừa xử đẹp hai dĩa tokbokki vị mint choco rời khỏi quán bánh gạo. Cứ thế di chuyển đến con đường lớn trong thành phố.

Đi cạnh nhau ấy mà tay ai cũng chỉ biết tự xỏ vào túi áo khoác của người ấy. Có người nam cứ thỉnh thoảng lại liếc đến người nữ nhưng lại chẳng dám nói gì.

Eujin nhanh chân hơn một chút đi tới bến xe bus trước mặt rồi ngồi xuống. Sunoo giờ lại sực nhớ tới nhiệm vụ của mình. Không phải nếu ngồi đợi xe bus thì sẽ phải về bây giờ sao.

Cậu chạy đến xốc Eujin dậy, mặt mày có vẻ hơi hoảng, chân mày nhấc lên cao:
- Eujin này, sông Hàn ở gần đây mà. Đừng về vội được không? Đi dạo với tôi một chút.
- Giờ thì nói đi, lý gì mà giờ này còn chưa cho tôi về chứ. Nói dối nữa là tôi không tha cho cậu đâu.-Eujin đưa ngón trỏ lên lắc lắc.

Đến nước này thì Kim Sồi cũng chịu hẳn, nào có còn cách nào khác đâu, chỉ thầm mong hôm nay mẹ Eujin ngủ sớm một chút thôi.

- Tới sông Hàn rồi nói.

___

Trời lạnh lắm, mùa đông mà. Ấy mà nào có ngăn được người ta đổ ra sông Hàn về đêm. Đặc biệt là mấy đôi nam nữ đang hẹn hò. Chỉ là, đi dạo cạnh bên nhau cũng khiến người ta nóng mặt dù thời tiết thì âm độ C.

Sunoo cùng Eujin sải những bước từ tốn dọc theo con đường song song với dòng sông. Cậu ngập ngừng nói về chuyện Eujin thắc mắc:
- Th...thật ra thì, ừm... Jungwon nhờ tôi đưa cậu đi chơi.

Eujin chợt dừng lại nhăn hàng lông mày, môi bĩu nhẹ như giận dỗi làm Sunoo giật mình cuống cuồng giải thích:
- Nhưng mà tôi muốn đi chơi cùng cậu thật!

Eujin im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu, thôi thúc cậu nói ra bằng hết câu chuyện. Sunoo chịu sức ép vô hình từ cô nên đành buột miệng nói thẳng:
- Mẹ cậu biết tin cậu đi gặp bố cậu rồi. Nhóc Jungwon không muốn cậu và mẹ cậu cãi nhau nên nhờ tôi ngăn cậu về nhà trước khi mẹ cậu ngủ đấy.-Sunoo thở dài, gương mặt chảy ra rõ buồn.-Thằng nhóc thương cậu thế cơ mà.

- Hôm nay không cãi nhau thì ngày mai cãi, tránh làm sao được. Đúng là nhóc khờ. Cậu cũng khờ y chang.

Sunoo nghe thấy thế thì trợn mắt há mồm:
- Sao cậu nói tôi khờ chứ!

Eujin nở một nụ cười thích thú rồi lấy lại tông giọng bình ổn của mình:
- Cậu khờ thật mà. Tôi đối xử với cậu tệ như vậy mà cậu vẫn thích tôi đấy thôi.
-...
- Cậu...vẫn thích tôi chứ?

Lòng mề trong bụng Sunoo cảm giác cứ lộn cả lên. Eujin còn nhìn cậu bằng ánh mắt như mong đợi điều gì đấy to lớn lắm.

Cậu quay hẳn người lại đối diện với Eujin, nhìn thẳng vào đôi mắt cô:
- Tôi thích cậu. Kim Sunoo thích cậu... Tôi muốn bù đắp lại những ấm áp mà thế giới nợ cậu, Eujin.
- Cậu giỏi nói mấy thứ sến súa thật đấy.
- Tôi tưởng cậu thích nghe chúng chứ, đến tận nhà tôi chỉ để nghe tôi nói thích cậu cơ mà.-Sunoo bày trò trêu ghẹo.

Mặt mày Eujin bỗng đỏ lên như cà chua. Thẹn quá hoá giận, cô ho một tiếng rồi dùng dằng đi nhanh về phía trước.
Sunoo cười khổ vì thái độ đáng yêu của cô. Đứng yên gọi lớn về phía trước:
- Yah! Còn Yang Eujin có thích tôi không?

Eujin giật mình quay người lại. Khoảng cách giữa hai người giờ chừng 15 bước chân.

Không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng trong ánh mắt hai người. Cơn gió đông bỗng rít nhẹ. Từ trên cao, những bông tuyết đầu mùa vừa chợt nhẹ nhàng bay đến thổi vào không khí chút lãng mạn.

Cậu vẫn luôn là ngoại lệ của tôi mà, đồ ngốc Kim Sunoo.

Eujin nở một nụ cười tươi tắn dưới ánh đèn mờ không rõ ràng từ xa hắt lại. Nụ cười thuần khiết nhất mà Sunoo từng được thấy. Xinh đẹp nhất trần đời, làm dấy lên chút cồn cào nơi đáy lòng.

- Hôm nay! Tôi thực sự rất vui! Cảm ơn cậu, Sunoo à!

Eujin vẫy tay chào Sunoo rồi đi mất.

Cái vẫy tay đương nhiên là lời chào tạm biệt, Sunoo cũng không đuổi theo. Câu hỏi của cậu, không biết đến khi nào mới nhận được lời hồi đáp.

Cậu chợt ngớ ra, con cừu nhồi bông cậu gắp được lúc ở Game center vẫn chưa tặng cho Eujin. Vốn định tặng mà cô lại chạy mất nên cũng nghĩ rằng để khi khác.

Nhưng "khi khác" ấy
Sunoo sẽ không biết bất hạnh nào sắp xảy đến, để "khi khác" là khi mà không một ai biết, không một cái có thể lý giải cho bất hạnh kia...

___

Cổng nhà thì chưa đóng, trước cửa ra vào lại có Cừu em co ro ngồi tựa đầu vào tường nhà.

Jungwon người chỉ mặc một chiếc hoodie dày và quần ngủ, vòng tay qua ôm đầu gối. Coi bộ đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

- Haizz... Trời lạnh thế này mà ngồi ở cửa đêm hôm, đúng là khờ thật.

Eujin ngồi xuống đối diện cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cậu đôi cái. Chạm khẽ vào bên má lạnh toát nhưng hồng hào của cậu.

Thằng nhóc thương cậu thế cơ mà.

Eujin kéo một bên khoé miệng lên cười rồi chống tay lên gối để đứng dậy:
- Dậy đi, ngủ ngoài này thì thành Cừu đông lạnh mất, Yang Jungwon.

Jungwon giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Eujin đứng đấy thì vội đưa điện thoại lên xem giờ. Cuối cùng thở phù nhẹ nhõm vì cũng đã gần 12 giờ, dù gì có lẽ mẹ của hai đứa đã đi ngủ. Nhóc con vội mở cửa cho chị vào rồi lật đật đi theo sau.

Thế rồi chị bỗng dừng lại, chưa cởi cả giày, trân trân nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía cửa. Không đèn điện, không laptop, không cà phê, không có mớ giấy tờ nào bên cạnh. Bà chỉ ngồi đấy.

Jungwon thấy mẹ chưa đi ngủ mà còn ngồi đấy như đợi chị về, cậu hoảng lắm nhưng chỉ biết đứng im cuộc cãi vã tiếp theo xảy ra.

Mẹ không quay đầu lại, chỉ đều đều phát ra âm thanh trầm thấp:
- Về rồi à?
- V..vâng.

- Có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro