7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay trở về phòng mình với gương mặt rối rắm, ngồi phịch xuống ghế, ngẫm nghĩ về những điều Sunghoon vừa nói lúc nãy

*
-Jay này,...Niki và Jungwon đối với mày là gì?_Sunghoon

-Hả??? Mày đang muốn nói gì thế??_Jay ngơ ngác

-Trả lời tao đi! Theo cách nghĩ của mày!_Sunghoon nghiêm túc nói

-Thì...là em trai, những người mà tao muốn chăm sóc..._Jay cố gắng suy nghĩ để trả lời

-Vậy còn Sunoo thì sao?_ Sunghoon

-Thì cũng là em trai tao...mày hỏi gì lạ thế??_Jay

-Nếu như Jungwon và Niki muốn làm nũng, hành động skinship với mày thì sao?_ Sunghoon

-Gì? Đáng yêu mà! Chắc chắn tao sẽ rất vui và hưởng ứng lại với tụi nhỏ!!_Jay đột nhiên cười ngốc nghếch

-Vậy đổi lại đó là Sunoo thì sao?_Sunghoon

Jay đột nhiên khựng lại ngay sau khi Sunghoon cất lời, đổi lại...là Sunoo sao!?

-Sunoo...em ấy vốn dĩ sẽ không hành động như thế đâu...,tao không chắc nhưng mà..._Jay

-Đúng vậy! Sự khác biệt nằm ở đó đấy, thái độ và sự tiếp nhận của mày!_Sunghoon

-Mày nói gì vậy...tại sao Sunoo phải hành động kì lạ thế chứ...tao..._Jay

-Mày quên rồi sao Jongseong, Sunoo trong quá khứ...vốn là một đứa trẻ rất tươi sáng, thích cười, dễ khóc,...và rất giỏi làm những trò đáng yêu, em ấy luôn muốn trở nên thân thiết với chúng ta bằng những cử chỉ và hành động thân thiết của ẻm...đó mới là Sunoo mà chúng ta biết!_ Sunghoon

-Sunghoon à..._Jay

-Tao tự hỏi từ lúc nào em ấy đã thay đổi nhiều đến như vậy, từ lúc nào khoảng cách giữa chúng ta và em ấy lại lớn đến như thế,...từ lúc nào chúng ta luôn cho rằng Sunoo không giống với Jungwon và Niki, không cần sự chăm sóc và bao bọc vẫn có thể tự mạnh mẽ đứng lên...từ lúc nào mà chúng ta đã vô tâm đến nhường này..._ Sunghoon

*
...

Jay càng ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy những lời nói của Sunghoon đang dần chỉ ra được vấn đề mà bao lâu nay mỗi người bọn họ đã vô tình không nhận ra

Đúng rồi nhỉ!?

Tại sao bọn họ lại chưa từng nghĩ đến việc Sunoo đã nhận được bao nhiêu uất ức tổn thương và dần dần sẽ trở nên xa cách với bọn họ chứ?

Enhypen là một gia đình 7 người cơ mà

Tại sao mình lại phải cảm thấy gượng gạo nếu phải đối mặt với những mặt cảm xúc mà em ấy muốn bộc lộ chứ??

Bọn họ đã từng rất thân thiết...

___

Sunoo mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng tối đèn, rèm cửa sổ cũng bị kéo che phủ lại

Em chẳng nhận thức được khoảng thời gian nào trong ngày nữa, cảm thấy cơ thể rất nặng nè, đầu óc choáng váng, khó khăn từ từ ngồi dậy

Nhìn chiếc khăn ướt trên trán rơi xuống...

cạch!

-Em dậy rồi hả!? Trong người thế nào rồi?

Heeseung mang nước vào thì thấy em đã tỉnh dậy

-Sao ạ?_Sunoo khàn giọng lên tiếng

-Em bị sốt li bì suốt từ đêm hôm qua đấy!_Heeseung sờ trán xem nhiệt độ

-Đỡ hơn rồi, may thật!_ Heeseung

-Mấy giờ rồi ạ?_Sunoo

-8h tối rồi. Ăn một chút gì đó rồi uống thuốc nhé!_ Heeseung

Sunoo hoang mang nhìn anh, bọn họ lo lắng cho cậu như thế này từ lúc nào vậy? Cảm giác ấm áp này là gì? Lạ lẫm quá...

-Sao vậy? Còn khó chịu ở đâu hả?_Heeseung

-Không ạ..._Sunoo bối rối chuyển ánh mắt đi nơi khác

Khoé môi Heeseung nhếch nhẹ, nếu để ý lúc này thì sẽ thấy được vệt hồng trên cặp má của em rất rõ ràng, cảm thấy thật đáng yêu

Sunoo đi xuống nhà sau một ngày ê ẩm nằm trên giường, thú thật là em vẫn còn rất mệt và khá choáng nhưng đã đủ tỉnh táo

Từ trong bếp, Sunoo nhìn thấy Sunghoon đang loay hoay làm gì đó. Những thành viên còn lại theo lời Heeseung thì họ đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi

Nghe thấy tiếng bước chân, Sunghoon ngẩng đầu lên

-Sunoo! Người em thế nào rồi?? Em làm mọi người sợ đấy!!_Sunghoon

-Em ổn rồi...làm phiền mọi người rồi!_Sunoo đi đến rót một cốc nước

-Tất nhiên là không phiền, nhưng tại sao lại sốt cao như vậy? Đêm qua em tắm muộn lắm hả?_Sunghoon

-Chắc bị nhiễm lạnh ở bên ngoài thôi, em không sao rồi!_Sunoo

-May vào đúng ngày nghỉ nên em mới có thể thoải mái nghỉ ngơi, ngồi đợi một lát, anh hâm nóng lại cháo ăn rồi uống thuốc!_Sunghoon đi đến phía bếp

-Không cần đâu ạ..._Sunoo

-Nghe lời đi Sunoo, muốn nhanh khỏi thì phải no bụng mới được!_Sunghoon

Bọn họ làm sao vậy chứ?

Trước đây khi bị cảm lạnh, họ cũng chưa từng chăm bẳm em đến mức này

Sunoo không biết phản ứng thế nào, đành đi ra đến phòng khách ngồi xuống sofa chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro