8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo chậm chạp đi xuống nhà, vì cơn sốt kéo dài khiến em li bì trên giường cả ngày liền nên ngay lúc này đây, cơ thể của em mỏi nhức như vừa tập luyện xong vũ đạo vậy

Jay vừa đi ra từ bếp thì nhìn thấy em, không nói không rằng liền đi đến áp tay vào trán em

-Em thấy trong người thế nào rồi?

Sunoo giật mình vì hành động đột ngột của anh, liền vô thức né tránh cái chạm tay đó

-Em khoẻ rồi!_Sunoo

Điều này khiến Jay có chút bối rối, và Heeseung cũng đã vô tình nhìn thấy cảnh này

-Em xin lỗi...em chỉ muốn xuống uống một ít nước thôi!_Sunoo né sang một bên tránh Jay, liền đi ngay vào bếp

-Chờ anh một lát, để anh hâm nóng lại soup cho em!_ Jay

-Không cần đâu ạ, em không muốn ăn! Nếu đói em sẽ tìm thứ gì đó bỏ bụng!_Sunoo

-Sunoo à em chỉ vừa mới hạ sốt thôi đấy! Phải ăn no rồi còn uống thuốc mới khoẻ lại  được chứ!!_Jay nhíu mày

-Nhưng...

-Nghe lời Jongseong đi Sunoo! Ăn một chút rồi nghỉ ngơi, nhé!?_Heeseung cắt ngang lời em ngay sau khi Jay có dấu hiệu sắp bùng nổ

Sunoo không thể hiểu được những hành động và lời nói kì quái của các thành viên nhóm em trong những ngày gần đây. Liệu có phải do em sốt đến đầu óc mụ mị rồi hay không!?

...

*
Sunoo đi bộ trên dãy hành lang bệnh viện, trên người là bộ đồ bệnh nhân, bên cạnh là thanh truyền nước biển

Trở về phòng của mình sau đợt kiểm tra, từ bên ngoài đã nhìn thấy các thành viên ngồi chờ mình từ lúc nào, em vui vẻ vừa định mở cửa đi vào thì Niki lên tiếng:

-Tụi mình tranh thủ đến thăm mà hyung ấy lại chạy đi đâu vậy chứ!?_Niki than vãn

-Chờ một chút đi, staff bảo em ấy đi kiểm tra rồi! Chắc sẽ về ngay thôi!_ Sunghoon

-Còn đi lại được là vẫn ổn đúng chứ! Vậy mà anh quản lý cứ làm quá lên!_Jake

-Yah nói nhỏ thôi! Lỡ em ấy trở về rồi nghe được thì sao!_ Jay đá chân nhắc nhở

-Haizz...đâu phải lần đầu hyung ấy đổ bệnh đâu! Một năm chúng ta ra vào bệnh viện thăm hyung ấy còn nhiều hơn về nhà thăm gia đình nữa kìa!_Niki

-Mọi người đều bận rộn chứ không phải mỗi một mình em đâu!_Jungwon

-Được rồi đừng nói nữa! Đã đến thăm em ấy rồi thì ngưng càm ràm lại đi!_ Heeseung

Sunoo ở bên ngoài nghe những lời nói của bọn họ mà tay đột nhiên trở nên vô lực, chẳng còn sức mà muốn đẩy cửa vào nữa

Chưa bao giờ em cảm thấy ghét bỏ cái cơ thể yếu đuối của mình như ngay lúc này đây

Đứng bần thần như thế một lúc để bình tĩnh lại rồi mới bước vào như chưa từng nghe thấy điều gì

Ổn thôi, họ vẫn là những người mà em mãi sẽ không thể ghét bỏ được

*

Sunoo chầm chậm ăn những thìa soup mà không nhận ra ánh mắt mình đã trở nên ủ dột đến mức nào, khiến Jay ở bên cạnh cũng phải cảm thấy rùng mình

-Sao vậy Sunoo? Không ngon à?_Jay

-Không có gì ạ, em ăn xong rồi! Cảm ơn vì bữa ăn của hyung!_ Sunoo đứng dậy sau khi uống một ngụm nước

Em mệt mỏi trở lại lên phòng mình

Jay nhìn bát soup còn phân nửa mà không khỏi thở dài trong lòng

__

Sunoo lấy ra vài viên thuốc hạ sốt, bỏ vào miệng rồi nhai nó

Em nhăn mặt vì vị đắng ngắt đang lan ra cả khuôn miệng của mình

"Người ta giấu diếm rất nhiều thứ đằng sau ba chữ "không có gì" đi cùng với một nụ cười vừa đủ

Cô đơn không phải là vì không có ai lắng nghe, mà là vì không có ai thấu hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro