9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày nhận ra sự thay đổi của Sunoo và những hành động vô tâm của mình trong quá khứ, Jay bắt đầu để ý đến em hơn

Tự kiểm điểm lại bản thân và thầm hứa rằng nhất định sẽ bù đắp lại khoảng thời gian tăm tối mà Sunoo đã chịu đựng

Tự hứa là vậy nhưng Jay chưa biết cách bắt đầu từ đâu, mọi thứ đều quá mơ hồ

Một Sunoo tưởng chừng luôn vui vẻ, vô tư, hồn nhiên như vậy mà lại quá khó để chạm vào, Jay nhận ra được khoảng cách giữa bọn họ đã đi xa đến mức nào...

Cạch!

Sunoo mở cửa ra khi có tiếng gõ cửa phòng mình

-Sunoo,...muốn cùng anh đi dạo không?

Jay khó khăn mở lời

__

Hai anh em đi bộ trên dọc đường khu nhà ktx của bọn họ, Sunoo đi trước, Jay chầm chậm theo sau, quan sát bóng lưng của em

Không biết cuộc trò chuyện của hai người bọn họ gần nhất là lúc nào nhỉ!?

Sunoo à

Tại sao trước đây anh lại chẳng nhận ra em đã cô đơn đến mức nào vậy?

Tại sao anh lại thay đổi đến mức cho rằng em vẫn sẽ ổn dù phải một mình trải qua mọi thứ...

Tại sao chúng ta lại trở thành những người thân quen nhưng xa lạ đến mức này?...

Sunoo dừng bước

Jay cũng dừng lại

-Có chuyện gì với hyung à?_ Sunoo bỗng nhiên lên tiếng

-Anh ổn! Chỉ là...đột nhiên muốn ra ngoài cùng em!_Jay

-Nếu có chuyện gì muốn nói thì hyung cứ nói đi!_Sunoo bước tiếp

Cả hai lúc này bước đi song song cùng nhau

-Em có tâm sự gì muốn nói với anh không?_Jay

Sunoo trong lòng có chút bất ngờ khi anh chủ động đề cập đến việc này

-Em ổn!_Sunoo

"Chỉ là dù có nói ra,
mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi.
Anh vốn không hiểu em đến vậy, và em vẫn chẳng thể bắt buộc một ai đó phải hiểu mình."

Jay không giấu được vẻ thất vọng trong ánh mắt

-Sunoo này,...dù có gì khó khăn quá...em có thể nói ra với anh bất cứ lúc nào. Từ bây giờ! Dù cho có thể anh chưa đủ tốt và cho em những lời an ủi mà em muốn nghe nhưng mà...anh vẫn ở đây cho em dựa vào! Cho anh...cơ hội thay đổi lại bản thân mình được không em!?_Jay

Sunoo quay sang nhìn anh, trong lòng không khỏi gợn sóng

-Hyung đừng suy nghĩ nhiều quá, từ trước đến giờ...em vẫn luôn ổn! Cảm ơn anh vì đã nói những lời này với em!_Sunoo

"Em không hề ổn..."

-Mình về nhà thôi! Em hơi mệt!_Sunoo nói rồi xoay người lại trở về hướng ktx

Jay lấy tay chùi đi bọng mắt ngấng nước của mình, tự nhủ rằng mọi thứ đều cần thời gian, Sunoo cũng vậy...

____

-Hai đứa vừa đi đâu về vậy?

Heeseung hỏi khi nhìn thấy Sunoo và Jay lần lượt trở về

-Đi dạo một chút thôi ạ! Em về phòng đây!_Sunoo

Heeseung đưa ánh mắt đầy tâm trạng nhìn Jay, cậu cũng vậy

...

Sunoo kéo tấm rèm bên cửa sổ phòng mình lại, che lấp đi tia ánh sáng cuối cùng chiếu rọi vào phòng

Bóng tối bao trùm tất cả

"Một đứa trẻ với trái tim đầy vụn vỡ, nhưng có người lại nói với nó rằng:

Phải tự chữa lành mới đáng được yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro